Chương 50: Hy sinh cho người khác.

58 4 0
                                    


Máy xúc ở sân thể dục vẫn ồn ào không ngừng nghỉ, Trịnh Như Vân còn chưa tan họp, Bạch Đường ngồi ở văn phòng, trước mặt bày hai hộp cơm, cậu đang ngồi chống má suy nghĩ lung tung.

Tối hôm đó Tưởng Vân Thư giảng bài cho cậu xong thì không lập tức rời đi mà đứng ở bên cạnh nhìn cậu giải đề, thỉnh thoảng còn đưa ra hướng dẫn: "Viết điều kiện sai rồi này, BC mà thành BD."

Bạch Đường nghe vậy thì vô cùng hốt hoảng, cậu nhanh chóng xóa đi ghi lại, vậy mà lại xóa nhầm chữ AD phía trên.

Phút chốc hai người đều im lặng.

Ngay sau đó Bạch Đường nghe thấy một tiếng cười nhỏ ở phía sau.

Cả người cậu từ đầu đến chân đỏ bừng lên, thiếu chút nữa là bốc khói.

"Được rồi." Khóe mắt Tưởng Vân Thư vẫn còn vương ý cười chưa phai: "Không nhìn cậu nữa, làm xong đề này thì nhanh đi ngủ nhé, lần sau có chỗ nào chưa hiểu thì có thể tìm tôi, ngoại trừ môn chính trị ra."

"Điểm môn chính trị của tôi cao lắm..." Bạch Đường nhỏ giọng nói. Cậu đột nhiên ý thức được, vì Alpha muốn cậu đi ngủ sớm một chút cho nên mới giảng bài cho cậu.

Bất chấp rằng bây giờ mặt cậu đang hồng như quả đào, cậu lấy hết can đảm nói: "Bác sĩ Tưởng, anh, anh cũng đi ngủ sớm một chút nhé! Mấy lần hai giờ sáng tôi đi uống nước mà vẫn thấy phòng anh sáng đèn..." Càng nói giọng cậu càng nhỏ đi.

Tưởng Vân Thư cười cười: "Ừm, tôi biết rồi."

Bây giờ đã thoát ra khỏi địa ngục, Bạch Đường càng hiểu rõ hơn đạo lý "Tính cách của một người được thể hiện qua từng chi tiết."

Giống như kiểu, nếu cậu bị cảm, Tưởng Vân Tô sẽ nói "Uống nhiều nước ấm nhé", nói "Sao cục cưng lại bị cảm thế, anh đau lòng quá", nhưng bác sĩ Tưởng sẽ không nói gì mà rót nước ấm cho cậu uống.

Bạch Đường cười buồn, bản thân năm 18 tuổi sao lại ngốc như vậy cơ chứ, bị lời ngon tiếng ngọt của Tưởng Vân Tô dụ dỗ.

"Trời ơi đói muốn xỉu rồi!" Trịnh Như Vân đi vào, cắt đứt suy nghĩ của cậu.

Bạch Đường ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Như Vân, mặt cậu bị sao vậy?!"

Trịnh Như Vân dán một miếng băng gạc nhỏ lên khóe miệng, gò má cậu ta bị bầm, cậu ta vừa định nói chuyện thì khóe miệng bị kéo ra đau đớn: "Thôi đừng nói nữa, tôi gặp trúng một thằng Alpha ngu ngốc nên đánh với hắn ta một trận."

Bạch Đường hoảng sợ, cậu nói: "Lần sau đừng làm như vậy, tôi biết cậu rất tức giận nhưng đầu tiên là chúng ta phải tự bảo vệ bản thân đã. Đánh nhau với Alpha thì chỉ có chúng ta chịu thiệt thôi, cậu cũng đâu có học mấy môn võ như tán đã, taekwondo hay judo đâu... Chênh lệch thể lực của chúng ta với bọn họ không thể bù đắp bằng kỹ thuật được đâu, chúng ta hoàn toàn không có cửa thắng! Bọn họ không coi chúng ta là người, may mà lần này cậu không sao!"

"Tôi từng học rồi." Trịnh Như Vân nói.

Bạch Đường: "Hả?"

Trịnh Như Vân nắm chặt tay, nói: "Bây giờ tôi đang học tán đả, một tuần 6 buổi."

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ