Sau khi kết thúc, nồng độ pheromone trong phòng vượt quá tiêu chuẩn. Chu Triều Vũ thay một bộ quần áo mới rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhưng trên người vẫn còn lưu lại chút mùi sữa đặc ngọt ngào.
Tưởng Vân Thư nhíu mày hỏi: "Sao rồi?"
"Không sao." Chu Triều Vũ nói: "Huấn luyện lần đầu đã kết thúc, Bạch Đường đang nghỉ ngơi bên trong."
Tần Chung Nam khó chịu, không một Alpha nào có thể chịu đựng được Omega của mình có mùi của người khác, dù đó là mùi của một Omega đi chăng nữa. Hắn cởi áo blouse khoác lên người Chu Triều Vũ, mùi của Alpha mạnh mẽ chèn ép pheromone của Bạch Đường.
Tưởng Vân Thư cũng không thoải mái trên phương diện sinh lý, không một Alpha nào có thể chịu được mùi Omega của mình bị mùi của một Alpha khác che đi, anh nhẫn nhịn rồi quyết định vào trong phòng nhìn Bạch Đường.
"Anh Tưởng." Chu Triều Vũ mặc áo blouse của Tần Chung Nam, gọi anh: "Có lẽ anh phải đợi mười phút nữa rồi mới đi vào, bây giờ Bạch Đường nhìn thấy anh thì sẽ sợ hãi."
Tưởng Vân Thư đành phải áp xuống sự nôn nóng trong lòng, anh lại ngồi xuống. Sau khi chờ khoảng mười phút và được Chu Triều Vũ đồng ý, Tưởng Vân Thư nhẹ nhàng gõ cửa: "Bạch Đường ơi, là tôi đây, tôi đi vào nhé."
Ánh sáng trong phòng như ban ngày, mùi sữa đặc đã tan đi, trên bàn có một ly giấy, trên giường có một khối phồng lên. Bạch Đường cuộn tròn ở bên trong, mái tóc cậu mướt mồ hôi, chỉ để lộ đôi mắt cảnh giác nhìn về phía cửa, sau khi nhìn thấy Tưởng Vân Thư thì cả người co lại, run rẩy không ngừng.
Tưởng Vân Thư nói: "Là tôi đây, đừng sợ."
Bạch Đường đã khóc hơn nửa tiếng, giọng của cậu đã hơi khàn, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Bác sĩ Tưởng ạ?"
Thấy Bạch Đường nhận ra mình, Tưởng Vân Thư mới ngồi vào cái ghế cạnh giường: "Ừm."
Từ sau khi cậu biết được sự thật, Bạch Đường đã biết, bên trong thân xác này là một linh hồn có thể làm cậu cảm thấy cực kỳ yên tâm, là một thiên sứ cứu vớt cậu ra khỏi vũng bùn.
Giờ phút này cậu cứ như một đứa nhỏ tủi thân nhìn thấy người nhà, cánh mũi chua xót không chịu được, cậu run rẩy chủ động vươn tay ra khỏi chăn như muốn nắm lấy thứ gì đó: "Thiên sứ Tưởng ơi, tôi có hơi sợ."
Tưởng Vân Thư yên lặng nắm lấy tay của Bạch Đường, đặt vào trong lòng bàn tay anh, một đoạn cánh tay gầy gò, làn da mỏng manh làm mạch máu màu tím xanh rõ ràng đến mức dọa người: "Ừm."
Nước mắt phút chốc trào ra, Bạch Đường nghiêng đầu đi vùi mặt vào gối, không cho Alpha nhìn thấy cậu khóc.
Tưởng Vân Thư nhìn phần cổ đỏ bừng của Bạch Đường, nói: "Nếu cậu sợ quá thì thôi, không sao đâu, thời gian còn dài, chúng ta cứ từ từ."
Bạch Đường lẳng lặng chảy nước mắt, cậu lắc đầu, tóc sột soạt cọ vào gối.
Nếu làm vậy thì Tưởng Vân Thư sẽ rất vất vả, hai người ở chung dưới một mái nhà, chắc chắn sẽ có tương tác với nhau, ví dụ như đưa đồ hay vô thức chạm vào, Alpha phải cho cậu thời gian chuẩn bị, làm gì cũng phải nói trước một tiếng: "Bạch Đường, tôi muốn...", cứ như vậy hoài sẽ mệt lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.
General FictionTác giả: Đồ Nam Kình. Editor: Mirabel. Beta training: Aliz Nguồn: wikidich, Trường Bội. Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 7 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Đang cố ạk =))) Tag: ABO, niên thượng, ấm áp, cứu rỗi lẫn nhau, đổi công, cưới trước y...