Chương 11: "Cậu đợi tôi một chút."

266 31 2
                                    

Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Bạch Đường cắn môi, lo lắng đứng ở cửa phòng bếp, cái câu "muốn làm gì thì làm" của Tưởng Vân Thư khiến cậu khó xử, bình thường vào giờ này cậu sẽ làm bữa sáng, sau khi ăn xong thì lại tất bật làm việc nhà.

Mặc dù Alpha nằm viện hơn nửa tháng, nhưng cậu vẫn đều đặn giặt giũ và thay chăn ga mỗi ngày, phơi tấm chăn ướt sũng dưới ánh nắng mặt trời, quầy rượu không nhiễm chút bụi nào, cầu thang được lau đến phát sáng, đây là công việc cố định trong ba năm qua của cậu.

Không có chút cảm xúc, động tác gọn gàng nhanh nhẹn, giống như một robot làm việc nhà được lập trình sẵn.

Bạch Đường lót chân, đi khập khiễng vào nhà kho, lấy cây chổi ra thử quét.

Tưởng Văn Thư quay đầu thấy, tức khắc dở khóc dở cười: "Bạch Đường, chiều dì giúp việc sẽ tới, sau này cậu không cần làm việc nhà nữa đâu."

Cậu ngẩng phắt đầu lên, đốt ngón tay trắng bệch, không cần mình làm việc nhà, vậy là Tưởng Vân Tô phí công nuôi dưỡng mình ư...?

Không thể nào? Là chuẩn bị không cần cậu nữa, hay là định để cậu làm chuyện khác? Nhưng cậu chỉ biết làm việc nhà thôi... Hay là coi cậu như món hàng để đổi Omega với các Alpha khác chơi?

Trong mắt Bạch Đường tràn đầy sợ hãi, dù là cái nào thì cậu đều không thể làm được.

Cậu vô thức thẳng lưng lên, rụt rè nói: "Thưa ngài, tôi có thể làm việc nhà, xin ngài cho tôi làm..."

Vẻ mặt Bạch Đường thiếu chút nữa là có một dòng chữ "Tôi suy nghĩ lung tung" to thật to. Tưởng Vân Thư sửng sốt, trấn an cậu: "Bạch Đường à, tôi không có ý gì khác đâu, chuyện việc nhà thì đợi chân cậu khỏi rồi chúng ta thương lượng lại nhé?

Bạch Đường rủ lông mi, trong lòng tràn ngập sự buồn bã, cổ nghẹn lại nhưng không dám nói gì nữa: "Cảm ơn ngài..."

"Lại sô pha ngồi đi, chổi để ở đây là được rồi, lát nữa tôi sẽ dùng." Tưởng Vân Thư khẽ cười: "Cảm ơn Bạch Đường đã lấy ra giúp tôi."

"Không, không cần..." Suýt chút nữa cậu đã bị nghẹn, cậu nín thở, không nhịn được mà rùng mình: "Đây là việc tôi nên làm."

Tưởng Văn Thư lại lắc đầu: "Không đúng, không ai có nghĩa vụ giúp đỡ người khác cả."

Thời gian nấu cháo còn lại hiển thị trên nồi cơm điện còn hơn nửa tiếng, Tưởng Vân Thư tính toán thời gian, xem ra buổi tối vẫn phải nghiên cứu làm thế nào để đúng với thời gian đã định. Anh quay đầu lại nhìn Bạch Đường đang ngồi trên sô pha, sống lưng thẳng tắp, lưng cách sô pha một khoảng, hai chân khép lại nghiêm chỉnh, tay để trên đầu gối, cả người căng thẳng, nhìn là thấy mệt.

"Bạch Đường." Tưởng Vân Thư rửa tay sạch sẽ, đi đến ngồi lên ghế sô pha phía đối diện, nhẹ nhàng nói: "Cậu muốn đến sân trước ngồi không?"

Khi bóng dáng của Alpha tiến vào tầm mắt của Bạch Đường, cậu theo phản xạ mà càng căng thẳng hơn, trái tim bị một sợi dây treo lên, lơ lửng giữa không trung.

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ