Editor: Mirabel
Beta: Aliz
Nội thất bên trong có màu sắc chủ yếu là xám và trắng vô cùng đơn giản,, mọi thứ vẫn y như nhà mới, tổng thể được thiết kế rất hòa hợp. Một nửa diện tích của lầu hai là ban công lộ thiên, có một bãi cát lớn và những chiếc ghế xếp như ở bãi biển, trong ngôi nhà chỉ toàn màu trắng này, điều duy nhất khác biệt là các màu xanh: xanh nhạt, xanh lá mạ, xanh của rừng, xanh đậm, xanh sẫm... Những sắc xanh đan với nhau, cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống và hy vọng.
Nhìn qua một vòng, toàn là màu xanh.
Chân của Bạch Đường đã khỏe lên rất nhiều, lót dưới gót chân thì đi không đau nữa. Cậu ôm cún con, đầy cảnh giác nhìn nhà mới, cậu thấy giữa phòng khách và phòng bếp có một bức tường cây xanh, kéo dài từ sàn nhà đến trần nhà. Bạch Đường nhìn kỹ hơn mới phát hiện thật ra bức tường đó là một cái kệ rỗng, loài cây ở trên là dây thường xuân, có mấy cái dây còn vươn hẳn ra ngoài.
Bạch Đường căng thẳng nhìn trái phải, khẽ đưa mắt nhìn Alpha trong bếp, sau đó nhanh chóng kéo mấy cành cây về lại giá.
Tưởng Vân Thư đang vo gạo nhưng vẫn cẩn thận quan sát tình hình bên Bạch Đường, từ nãy đến giờ Bạch Đường cứ lo lắng đứng trước vách tường thường xuân, không biết đang làm cái gì mà cứ lén la lén lút như trộm.
Anh kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, Bạch Đường giơ bàn tay gầy yếu lên, đặt mấy cái dây leo bị rơi ra bỏ lại trên kệ, còn có một cây cực kỳ không nghe lời, cứ đặt lên rồi lại rơi ra, đặt lên rồi lại rơi ra, Bạch Đường tức khắc không biết làm sao, ánh mắt hơn run, miết ngón tay, rồi còn nhìn qua anh mấy lần.
Tưởng Văn Thư lập tức không nhìn nữa, giả vờ không biết gì, cực kỳ tập trung khuấy tùm lum xoong gạo đã được vo mười phút, khóe miệng lại hơi kéo lên, giống như người cha già hiền từ mỉm cười, có một loại cảm giác thành tựu rằng con mèo mình nuôi đã lâu đến nay đã dám vươn bàn chân ra khỏi lồng sắt để cảm nhận thế giới bên ngoài.
Thấy Bạch Đường đi từ bên này qua bên khác, cách phòng bếp không xa, anh mới nói: "Bạch Đường này, trên tầng có hai phòng ngủ, cậu nhìn thử xem thích phòng nào?"
Bạch Đường không hề nghĩ ngợi gì, sợ hãi nói: "... Ngài chọn trước đi ạ."
Tưởng Vân Thư bèn nói: "Vậy tôi chọn phòng bên trái đi." Phòng bên phải đón được nắng, có ánh sáng đẹp, anh liếc qua bức tường thường xuân, thấy cái cành không nghe lời kia bị quấn mấy vòng quanh kệ.
Bạch Đường theo bản năng nói: "Vâng... Cảm ơn ngài." Sau đó cậu mới muộn màng nhận ra có gì đó không thích hợp, cậu không được phép ngủ trên giường, đừng nói đến chuyện có phòng riêng, nhưng câu hỏi của Alpha chỉ cho hai lựa chọn, làm người ta rất dễ sa vào, chuyện vừa mới xảy ra chính là một ví dụ.
Nhưng nói thì cũng đã nói rồi, Bạch Đường đang rối rắm không biết có nên mở lời cứu vãn một chút hay không thì nghe Alpha nói: "Bạch Đường nhanh đặt tên cho cún đi, tôi không muốn động não đâu, đau đầu lắm."
Câu này rất khéo léo, là tôi không muốn làm, nên mới ném việc cho cậu, quan hệ chủ động bị động bị thay đổi ngay lập tức.
![](https://img.wattpad.com/cover/313383838-288-k841165.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.
General FictionTác giả: Đồ Nam Kình. Editor: Mirabel. Beta training: Aliz Nguồn: wikidich, Trường Bội. Tình trạng bản gốc: Hoàn 100 chương + 7 phiên ngoại. Tình trạng bản edit: Đang cố ạk =))) Tag: ABO, niên thượng, ấm áp, cứu rỗi lẫn nhau, đổi công, cưới trước y...