Chương 33: Trịnh Như Vân.

145 19 1
                                    


Editor: Mirabel

Beta: Aliz


Sau khi rửa nước muối sinh lý hằng ngày và bôi Calamine, vết đỏ trên người của Tưởng Vân Thư đã sắp biến mất, nhưng khi anh không muốn quan tâm đến nó, chẳng hạn như trước khi đi ngủ thì lại cảm thấy ngứa không chịu được, chất lượng giấc ngủ bị giảm xuống rất nhiều.

Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Đường chính thức đi học, mắt Tưởng Vân Thư thâm quầng, anh đưa Bạch Đường tới trường rồi tới thẳng công ty, không ngờ vừa bước qua cửa công ty đã bị bắt lại.

"Sếp Tưởng sếp Tưởng! Nhanh nhanh nhanh đi ạ, chủ tịch Hạ đã đợi một lúc rồi!" Thư ký Hứa chạy qua, nhét tập tài liệu vào tay Tưởng Vân Thư.

Tưởng Vân Thư đã từng nghi ngờ, dựa theo tính cách độc đoán ngang ngược của nguyên chủ thì tại sao thư ký Hứa và cấp dưới đều không sợ hắn, ngược lại còn có hơi "không biết lớn nhỏ", sau mới biết được, thái độ của nguyên chủ đối với người ngoài luôn là nho nhã lễ độ, tính tình hiền hòa, hình tượng tốt lành, khí chất tốt đẹp, tiếng tăm vang xa, ai tiếp xúc đều khen.

Nhưng kể từ đó, mỗi ngày hắn tích lũy cảm xúc tiêu cực từ bên ngoài, chỉ có thể trút hết lên người duy nhất ở trong nhà nọ, hơn nữa nguyên chủ vốn là mặt người dạ thú, tình cảnh của Bạch Đường càng thêm tồi tệ.

"Tới liền." Tưởng Vân Thư thầm thở dài, kéo ra một chút khoảng cách với thư ký Hứa.

Công ty vốn nổi tiếng nhờ tác phẩm của nguyên chủ, 60% khách tới đều là do danh tiếng nơi này, nhưng anh thật sự là khiếm khuyết thiên phú, sau khi tuyên bố với người ngoài không làm nữa thì người hẹn gặp mặt hàng ngày vẫn không giảm đi, trái lại biến anh thành linh vật.

"Sếp Tưởng." Người khách thứ nhất phải tiếp hôm nay là một Beta đã hơn năm mươi: "Ở ẩn thật sao?"

Tưởng - không phải là người có kiến thức - Vân Thư sửng sốt, anh suy đoán ý của đối phương, lừa gạt: "Đúng vậy."

Beta ra vẻ đáng tiếc: "Được rồi, vậy cậu đề cử cho tôi xem cấp dưới của cậu có ai làm được không xem nào."

Tưởng Vân Thư lập tức cầm lấy tài liệu, trình bày hùng hồn, thuần thục đến mức làm người ta đau lòng.

Vất vả lắm mới tiễn được một người, anh tranh thủ thời gian lấy cuốn "Y học hiện đại ra", vừa lật tới trang được đóng dấu thì thư ký Hứa lại gõ cửa: "Sếp Tưởng! Tiếp khách này!"

Tưởng Vân Thư không đi: "Tôi đã bảo không gặp khách rồi mà? Bọn họ muốn tìm nhà thiết kế nào thì đi tìm người đó đi."

"Hết cách rồi." Thư ký Hứa bi thương nói: "Mọi người báo tên muốn gặp anh! Lễ tân cũng khó xử lắm."

Vì vậy ngày hôm sau Tưởng Vân Thư thẳng thừng làm tổ trong nhà, vốn dĩ phần lớn nguyên nhân anh đến công ty là lo lắng cho Bạch Đường, sợ cậu suốt ngày nơm nớp lo sợ, nhưng bây giờ bạn nhỏ đã đi học rồi, nhà chính là thiên đường của anh.

Buổi trưa Tưởng Vân Thư tùy tiện nấu chút đồ ăn, mãi đến lần thứ ba lấy lông chó ra từ trong miệng, anh nhìn tới Đường Nâu đang điên cuồng vẫy đuôi, trông mong nhìn anh bên chân.

[Edit - Đam mỹ - OG] Tại sao loại A này cũng có O cơ chứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ