Ở phía bên kia của thành phố, Diệp Thế Thanh cầm chai rượu vang rót vào chiếc ly thủy tinh trên tay Mộ Dung. Chất lỏng màu đỏ lấp lánh mê người dưới ánh đèn chùm sáng rực tỏa ra mùi vị thật khác lạ: mùi vị thượng lưu.
Mộ Dung trầm giọng hỏi:
-"Tuần trước tôi kêu anh tìm người bán mấy căn hộ cho anh cả đã xong chưa?"
Diệp Thế Thanh gật đầu:
-"Giấy tờ sang tên đều đã làm xong hết rồi. Khu căn hộ đó vốn dĩ đã bị chính phủ đình chỉ thi công, chủ đầu tư cũng vừa mới bị bắt giam, anh cả đã đổ rất nhiều tiền vào đó, lần này chắc chắn sẽ lao đao một phen. Chúng ta có cần làm gì nữa không?"
-"Không cần!"
Mộ Dung nghiêng đầu uống cạn ly rượu:
-"Với anh cả vậy là đủ rồi, tôi còn cần anh ấy làm đồng minh thêm một thời gian nữa. Anh lo xử lý mọi chuyện cho cẩn thận, nhất là với tên môi giới kia, đừng để tôi bị liên lụy."
Diệp Thế Thanh đương nhiên chỉ có thể phục tùng, bộ dạng hèn mọn châm rượu cho Mộ Dung chẳng khác nào một tên phục vụ trong quán bar. Mang tiếng làm con rể nhà tài phiệt, thực chất anh ta lại chỉ là trợ lý của Mộ Dung, suốt ngày theo chân cô ta, thay cô ta làm mấy trò bẩn thỉu để cạnh tranh.
Nhưng vậy cũng tốt, mỗi ngày anh ta kiếm được rất nhiều tiền, thừa sức gửi về cho cha mẹ để duy trì công việc kinh doanh. Hơn nữa, nếu Mộ Dung thành công ngồi lên chiếc ghế chủ tịch Mộ thị, anh ta sẽ không cần lo lắng tương lai về sau. Khi ấy không sợ không ngóc đầu lên được.
Suy tính kĩ càng xong, Diệp Thế Thanh lại tiếp tục tìm thời cơ đào sâu thêm mối hiềm khích vốn có ở Mộ gia:
-"À phải, nghe nói qua Tết Tiểu Chi sẽ tốt nghiệp."
Biểu tình Mộ Dung quả nhiên thay đổi, mỗi lần nhắc tới Mộ Chi, ánh mắt cô ta đều tràn đầy căm ghét:
-"Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi! Trương Vĩnh Liêm không thể thừa kế Mộ thị, nhưng Tiểu Chi thì có. Tôi nhất định không để con bé đó cướp hết tất cả mọi thứ. Anh mau chuẩn bị đi, ngày mai tôi phải đi ăn với mấy vị cổ đông. Nhớ tìm món quà nào giá trị một chút, hầu bao cũng phải nặng."
-"Bây giờ anh đi ngay đây."
Dứt lời, Diệp Thế Thanh cầm áo khoác và chìa khóa xe ra ngoài.
Đêm hôm khuya khoắt, anh ta một khi đi chắc chắn sẽ đi cả đêm không về. Trong quãng thời gian ấy, anh ta làm gì bên ngoài có trời mới biết. Mộ Dung không rõ anh ta có lén lút bao nuôi cô nhân tình nào không, mà cũng chẳng muốn quan tâm.
Cô thậm chí không nhớ rõ trước kia tại sao mình lại kết hôn với người đàn ông đó nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM TÌNH
RomanceThâm tình - là tình cảm sâu nặng nam chính dành cho nữ chính, cũng là châm biếm mối quan hệ giữa những anh em cùng chung dòng máu chỉ vì tiền tài mà phụ bạc lẫn nhau, không bằng nổi một người dưng. Trong thâm có tình, trong tình có thâm. Ngỡ là yêu...