Diệp Thế Thanh và Dư Lệ chạy xe xuyên đêm về Bình Sơn, bọn họ không về nhà anh ta mà đến thẳng căn nhà bỏ hoang trước đây gia đình Dư Lệ từng ở.
Diệp Thế Thanh không cần nghĩ cũng biết, bây giờ chỗ ba mẹ anh ta chắc chắn đã bị cảnh sát bao vây rồi. Nhưng sở dĩ anh ta vẫn muốn quay lại Bình Sơn là vì nơi đây có đường biển giáp với biên giới, có thể dễ dàng tìm được cơ hội thoát thân hơn là trung tâm thành phố đông đúc, náo nhiệt ẩn chứa đầy tai mắt kia.
Dư Lệ bưng ly mì nóng hổi ra đưa cho Diệp Thế Thanh. Đến tận giây phút này, cô ta chưa từng trông thấy vẻ mặt Diệp Thế Thanh biểu hiện ra sự lo lắng. Anh ta không hề giống kẻ bị cảnh sát truy đuổi, không hề sợ hãi, thậm chí trong mắt còn ẩn chứa nét giảo hoạt như thể đang âm thầm toan tính chuyện gì đó.
Dư Lệ ngập ngừng mở lời:
-"Anh nghĩ chúng ta có thoát được không?"
Diệp Thế Thanh nhìn cô ta, chậm rãi gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng đáp:
-"Đợi anh sắp xếp xong một con tàu để vượt biên, tất cả tài sản bấy lâu nay của anh đều cất ở nước ngoài. Chỉ cần vượt qua vùng biển này thôi, chúng ta sẽ có thể bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống sung túc vô lo vô nghĩ cả đời."
Dư Lệ thoáng nhíu mày, bởi vì cô ta hiểu Diệp Thế Thanh. Từ lúc bọn họ gặp lại nhau, Diệp Thế Thanh đã không phải là Diệp Thế Thanh khi xưa nữa.
Ngày hôm nay trở về cố hương, có rất nhiều ký ức bất chợt ùa về, cô ta cơ hồ bắt gặp hình ảnh hai người thiếu niên trước kia đã bị hiện thực giẫm nát. Diệp Thế Thanh hiện tại biến thành một con người gian xảo, tham lam, tàn nhẫn.
Và cô ta cũng vậy.
Nếu hỏi Dư Lệ có từng hối tiếc vì đã từ bỏ một sự nghiệp vẻ vang như thế, từ bỏ một tương lai vốn êm đềm thuận lợi như thế để đi theo Diệp Thế Thanh rồi nhận về kết cục thê thảm ê chề như hôm nay không?
Cô ta chắc chắn sẽ trả lời là không.
Con người ta một khi theo đuổi tình yêu, hy sinh vì tình yêu đều cho rằng bản thân mình rất cao cả, cho rằng mọi sự đều là xứng đáng, bất kể đúng sai. Cho nên, dù cô ta tận mắt chứng kiến Diệp Thế Thanh làm ra bao nhiêu chuyện xấu, lý trí cô ta biết rõ chuyện ấy là sai, cô ta vẫn im lặng chấp nhận hết.
Bây giờ cô ta cũng biết, Diệp Thế Thanh tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ tham vọng, càng không dễ dàng từ bỏ Mộ thị. Để tới được tương lai tươi đẹp mà anh ta vẽ ra, chắc chắn còn cách một bước nữa.
Dư Lệ dè dặt thăm dò:
-"Vậy phía Mộ Dung và Trương Vĩnh Liêm thì sao? Bọn họ liệu có dễ dàng để chúng ta chạy thoát không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM TÌNH
RomanceThâm tình - là tình cảm sâu nặng nam chính dành cho nữ chính, cũng là châm biếm mối quan hệ giữa những anh em cùng chung dòng máu chỉ vì tiền tài mà phụ bạc lẫn nhau, không bằng nổi một người dưng. Trong thâm có tình, trong tình có thâm. Ngỡ là yêu...