Buổi tối sau khi Mộ Cảnh chính thức vào tù, biệt thự Mộ gia lần đầu tiên không còn sáng đèn nữa, giống như muốn nói chủ nhân của nó thất bại rồi.
Ánh hào quang, vẻ lộng lẫy, sự giàu có, xa hoa đứng trên vạn người trước kia đều không còn nữa. Từ nay về sau, tương lai Mộ Cảnh cũng sẽ giống như căn biệt thự này vậy, tối tăm, lặng lẽ nằm ở một góc.
Ngồi trong xe, Mộ Dung hơi nghiêng người dựa vào cửa kính, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, hỏi:
-"Nghiêm Cẩn Mai thế nào?"
Diệp Thế Thanh chăm chú nhìn cô ta, ngoài miệng nhanh nhẹn trả lời:
-"Chị dâu dọn về nhà mẹ đẻ rồi, chị ấy cũng không gây được phiền phức gì cho chúng ta, em không cần lo. Lần này loại bỏ được anh cả đúng là chuyện tốt ngoài mong đợi, em nói xem, chẳng phải là 'một mũi tên trúng hai con nhạn sao'? Vừa dạy cho Trương Vĩnh Liêm một bài học, vừa hạ được anh cả, chiếc ghế chủ tịch của Mộ thị đã cách em không còn xa nữa rồi."
-"Anh đừng suy nghĩ viển vông!"
Mộ Dung không thèm mở mắt, lạnh nhạt nói:
-"Lần này là anh ra tay không cẩn thận, xém chút thì người bại dưới tay Trương Vĩnh Liêm sẽ là em chứ không phải anh cả đâu. Nước cờ này quá nguy hiểm. Bây giờ đám cổ đông kia đã chấp nhận đầu tư cho dự án của chúng ta, truyền thông thì đang rầm rộ vì việc của anh cả, cho nên thời gian tới anh tốt nhất là án binh bất động, lo triển khai xong dự án kia rồi hãy tính. Đừng chọc vào Trương Vĩnh Liêm nữa."
Diệp Thế Thanh nở nụ cười lấy lòng quen thuộc, bàn tay anh ta nắm lấy bàn tay Mộ Dung, vỗ về:
-"Được, anh biết rồi! Anh sẽ theo sát bên phía cảnh sát, đảm bảo bọn họ không tra ra được bất kỳ manh mối nào liên quan đến chúng ta. Em yên tâm đi!"
Mộ Dung không lên tiếng nữa, cho dù không nói ra miệng, nhưng có thể thấy hiện tại cô ta đối với Diệp Thế Thanh đã là hoàn toàn tin tưởng, không một chút nghi ngờ, không đề phòng, càng không giữ bí mật bất cứ chuyện gì.
Chỉ có điều cô ta không biết, từ đầu tới cuối Diệp Thế Thanh vẫn luôn dùng một loại ánh mắt phức tạp, khó hiểu để nhìn cô ta. Không phải là căm hận, cũng không phải là chán ghét, không một ai đoán được rốt cuộc trong đầu anh ta đang suy nghĩ cái gì.
Diệp Thế Thanh tuyệt đối không phải người đơn giản, ít nhất là so với dáng vẻ phục tùng có phần nhu nhược mà anh ta vẫn thể hiện ra bên ngoài.
Anh ta có thể ở bên cạnh Mộ Dung lâu như vậy, làm việc cho cô ta, thay cô ta dùng mấy chiêu trò dơ bẩn, giải quyết những chuyện cô ta không muốn động tay, lấy được sự tín nhiệm của cô ta, chứng tỏ anh ta thật sự có năng lực, thậm chí năng lực còn tốt hơn cả Mộ Cảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM TÌNH
Storie d'amoreThâm tình - là tình cảm sâu nặng nam chính dành cho nữ chính, cũng là châm biếm mối quan hệ giữa những anh em cùng chung dòng máu chỉ vì tiền tài mà phụ bạc lẫn nhau, không bằng nổi một người dưng. Trong thâm có tình, trong tình có thâm. Ngỡ là yêu...