Chương 39: Nghi ngờ

6 2 0
                                    

2 tuần đối với Mộ Chi êm ả trôi qua. Sáng nay lúc đi làm, cô tình cờ gặp được một vị Phó Tổng giám đốc cũng đi cùng trong chuyến công tác với Trương Vĩnh Liêm. Anh ta lịch sự chào cô một tiếng, cô mới ngạc nhiên hỏi:

-"Phó Tổng Lưu, anh về khi nào vậy?"


Vị Phó Tổng kia khẽ cười:

-"Tôi cũng mới về đêm qua thôi, công việc khảo sát dự án bên ấy đều xong hết rồi, tiến triển rất tốt. Xem ra sắp tới Phòng kinh doanh của cô sẽ lại phải tăng ca nữa đó!"


Mộ Chi thoáng ngây người, nhưng mà Trương Vĩnh Liêm hoàn toàn không báo với cô là hôm nay hắn sẽ về.


Người đàn ông nọ hình như đoán được Mộ Chi đang nghĩ gì, nhanh nhẹn nói:

-"À, Tổng giám đốc với Phó tổng Dư của các cô phải ở lại ký hợp đồng và bàn thêm một số điều khoản nữa, cho nên bọn họ có lẽ vài ngày sau mới về được."


Mộ Chi nghe xong, nghi ngờ trong lòng tạm thời lắng xuống, cô máy móc nở một nụ cười tạm biệt anh ta:

-"Tôi biết rồi, cảm ơn anh!"


Lúc vào đến bàn làm việc, Mộ Chi cuối cùng cũng không kìm lòng được lấy điện thoại ra gọi cho Trương Vĩnh Liêm.


Qua hai hồi chuông, thanh âm Trương Vĩnh Liêm trầm ấm vang lên:

-"Tiểu Chi, anh nghe!"


Một câu này khiến trái tim Mộ Chi mềm nhũn, cô ngập ngừng hỏi:

-"Anh đang làm gì vậy?"


-"Mới vừa ngủ dậy thôi!"

Trương Vĩnh Liêm vẫn giữ giọng điệu dịu dàng, bình thản:

-"Tự nhiên buổi sáng lại gọi điện cho anh, có chuyện gì sao?"


Mộ Chi lắc đầu, mím môi do dự một hồi rồi nói:

-"Không phải, chỉ là vừa nãy em mới gặp Phó Tổng Lưu, thấy anh ấy về rồi mà anh chưa về, cho nên... "


-"Cho nên nhớ anh hả?"

Trong điện thoại có tiếng cười của Trương Vĩnh Liêm, lát sau hắn nhẹ nhàng dỗ dành cô:

-"Hợp đồng còn vài vấn đề cần thảo luận, dù sao lần này cũng là Mộ thị chúng ta bỏ vốn ra đầu tư, anh không thể lơ là được. Ngoan đi! Đợi anh thêm một ngày nữa, chiều mai anh về với em."


Nhắc đến công việc, dùng lý do hoàn hảo như thế, Mộ Chi cũng không thăm dò được gì từ thái độ của hắn, nên càng không có khả năng phản bác lại. Mặc dù trong lòng vẫn bất an, nhưng cô chỉ đành tự an ủi bản thân mình, an ủi rằng là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi.


Trương Vĩnh Liêm ở bên này thấy cô đột nhiên im lặng thì biểu tình mơ hồ thay đổi, có chút khẩn trương gọi tên Mộ Chi:

THÂM TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ