Hơn 1 tuần trôi qua, Mộ Dung cuối cùng đã đợi được kết quả điều tra mà cô ta hằng mong muốn. Cuối tuần, cô ta âm thầm sắp xếp cho Diệp Thế Thanh đi công tác một chuyến, còn bản thân thì lái xe ra vùng ngoại ô, tới Bình Sơn.
Chiếc xe sang trọng băng qua phố thị xa hoa để đặt chân đến một thị trấn đang phát triển, nhịp sống không quá sung túc. Căn nhà lớn nhất ở đây có lẽ là nơi cô ta đang trông thấy phía xa xa, nhà họ Diệp.
Mộ Dung đích thực hiếm khi về quê Diệp Thế Thanh, cảm giác đối với nơi này cực kỳ xa lạ, lạnh giọng hỏi:
-"Bọn họ là bạn học sao?"
Tên vệ sĩ ngồi ghế trước nhanh chóng gật đầu, rành mạch báo cáo:
-"Tôi đã điều tra kỹ, quê của Dư Lệ là Bình Sơn. Trước khi cô ta đi du học, nhà cô ta và Giám đốc Diệp nằm cùng một xóm, quan hệ giữa bọn họ cực kỳ tốt, học chung suốt từ cấp 2 lên cấp 3, cha mẹ hai bên cũng thân thiết. Tôi từng dò hỏi qua phía trường học lẫn bạn bè thuở nhỏ, đều nói hai người bọn họ thường đi học chung, dính nhau như hình với bóng, có lẽ không chỉ đơn thuần là bạn học thông thường. Sau đấy, năm Dư Lệ học lớp 12 thì gia đình cô ta chuyển đi, mất hết liên lạc."
Khuôn mặt Mộ Dung sau chiếc kính râm thoáng chốc lướt qua vô vàn cảm xúc, ghen tuông, bức bối, thậm chí là tiếc nuối. Bởi vì đoạn ký ức nghe có vẻ đẹp đẽ ấy, cô ta chưa từng được biết, càng không tham gia vào được.
Diệp Thế Thanh ở khoảng thời gian đó và Diệp Thế Thanh bây giờ là hai con người khác hẳn nhau. Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện kia, cô ta hiểu rõ Diệp Thế Thanh hơn, có lẽ được anh ta đối xử tốt hơn, có lẽ đã từng được anh ta yêu. So với cuộc sống giả dối, nhạt nhẽo giữa anh ta và Mộ Dung hiện tại rõ ràng là hai thế cực đối lập.
Tên vệ sĩ thấy Mộ Dung trầm mặc, liền lấy ra một tấm ảnh, ngập ngừng tiếp lời:
-"Chủ tịch, đây là ảnh chụp hồi tổng kết lớp 10 của bọn họ, ảnh không rõ lắm, nhưng là bằng chứng chứng tỏ bọn họ đích thực có quen biết nhau. Căn nhà cuối góc đường phía trước chính là căn nhà Dư Lệ từng ở."
Mộ Dung cố gắng kiềm chế tâm tình, khẽ gật đầu, cầm tấm ảnh nhìn qua một lượt:
-"Vậy bọn họ gặp lại nhau từ khi nào?"
-"Chuyện này tôi vẫn chưa xác minh được."
Thái độ tên vệ sĩ áy náy giải thích:
-"Không có phạm vi nhất định rất khó tìm kiếm. Giám đốc Diệp hiếm khi gặp mặt trực tiếp Dư Lệ, tôi theo dõi căn hộ cô ta, người thường xuyên đến nhất là Trương Vĩnh Liêm. Tại khách sạn mấy tuần trước là lần hiếm hoi, có lẽ bọn họ chủ yếu liên lạc qua điện thoại hơn."
Cái tên Trương Vĩnh Liêm xuất hiện nhanh chóng nhắc nhở Mộ Dung khôi phục lý trí, cô ta bắt đầu cẩn thận suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM TÌNH
RomanceThâm tình - là tình cảm sâu nặng nam chính dành cho nữ chính, cũng là châm biếm mối quan hệ giữa những anh em cùng chung dòng máu chỉ vì tiền tài mà phụ bạc lẫn nhau, không bằng nổi một người dưng. Trong thâm có tình, trong tình có thâm. Ngỡ là yêu...