-"Diệp Thế Thanh"
Một tiếng hét lớn nhanh chóng khuấy động bầu không khí, khiến động tác của anh ta khựng lại.
Cảnh sát bất ngờ ập vào trong nhà, Trương Vĩnh Liêm với Mộ Chi đều xuất hiện, bên cạnh Trương Vĩnh Liêm là Dư Lệ đang bị còng tay.
Mộ Dung trông thấy cứu viện, khóe môi không giấu nổi nụ cười, dùng giọng nói yếu ớt thì thầm:
-"Diệp Thế Thanh, anh nghĩ tôi thực sự không chuẩn bị gì mà đến sao? Anh đánh giá thấp tôi quá rồi!"
Diệp Thế Thanh bị tình hình trước mắt làm cho hoảng loạn, liền vội vã kéo theo Mộ Dung lùi ra sau vài bước, lấy cô ta làm lá chắn cho mình, uy hiếp:
-"Các người không được qua đây! Bỏ súng xuống! Không được qua đây! Tiến thêm một bước tôi sẽ lập tức giết chết cô ta."
Cảnh sát do dự nhìn nhau, sau cùng vì không muốn làm ảnh hưởng tới con tin nên đành hạ súng xuống, im lặng giữ khoảng cách, mặt khác cũng là để kéo dài thêm chút thời gian.
Trương Vĩnh Liêm đẩy Dư Lệ ra trước, chậm rãi mở miệng:
-"Anh rể, anh chắc là đang thắc mắc tại sao tôi tìm được cô ta hả? Thành Đô này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, càng không phải là nơi chỉ có một mình anh tung hoành. Tôi là người thù dai, kẻ đã làm hại vợ con tôi, còn cố tình tiếp cận tôi, tôi chắc chắn sẽ không để kẻ đó có kết cục tốt."
Diệp Thế Thanh kích động dí sát nòng súng vào trán Mộ Dung:
-"Trương Vĩnh Liêm, mày thông đồng với ả đàn bà này gài bẫy tao?"
Trương Vĩnh Liêm nhíu mày, ánh mắt căng thẳng nhìn về phía anh ta, trả lời:
-"Ngay từ đầu vốn dĩ đã là một cái bẫy mà! Anh cũng dùng Dư Lệ để gài bẫy tôi không phải sao? Anh luôn nghĩ rằng bản thân anh hành sự gọn ghẽ, ẩn mình kín đáo. Nhưng anh nên biết, trên đời này không phải người chết nào cũng sẽ im lặng. Anh hại người ta chết trong tức tưởi, người ta ắt hẳn sẽ tìm mọi cách để trả thù anh. Anh chắc là không biết, người đầu tiên vạch trần được bộ mặt giả tạo của anh cũng chính là người đầu tiên bị anh giết đó."
-"Mộ Cảnh?"
Diệp Thế Thanh có chút không dám tin.
Anh ta không tin vai diễn bản thân cất công diễn bao nhiêu năm, chưa từng bị Mộ Dung phát hiện, nay lại bị một kẻ vô dụng như Mộ Cảnh tố giác, hơn nữa còn là kẻ chết dưới tay mình.
Vài giây sau, anh ta như ngộ ra điều gì, quay ngoắt sang phía Luật sư Dương, hằn học nói:
-"Lão luật sư kia chính là con chó trung thành luôn chạy theo mấy người, đúng không? Lão ta giúp Mộ Cảnh lập di chúc, việc Mộ Cảnh muốn điều tra chắc chắn là nhờ lão ta làm thay. Công bố di chúc vốn chỉ là vỏ bọc để che giấu việc lão ta đang nắm giữ chứng cứ. Đáng lẽ lúc ấy tôi nên theo dõi lão ta kỹ càng hơn mới đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM TÌNH
RomansaThâm tình - là tình cảm sâu nặng nam chính dành cho nữ chính, cũng là châm biếm mối quan hệ giữa những anh em cùng chung dòng máu chỉ vì tiền tài mà phụ bạc lẫn nhau, không bằng nổi một người dưng. Trong thâm có tình, trong tình có thâm. Ngỡ là yêu...