Chương 7: Đại hội đâm lén sau lưng

8 2 0
                                    

Chuyến bay của Mộ Chi và Trương Vĩnh Liêm là chuyến bay cuối cùng trong ngày, khởi hành vào tối muộn nên không gian rất im ắng. 


Mộ Chi từ lúc rời khỏi bữa tiệc vẫn mang theo một bụng nghi vấn, sau khi lên máy bay mới quay sang hỏi Trương Vĩnh Liêm:

-"Chẳng phải anh nói trong tiệc sinh nhật thị trưởng sẽ có kịch hay để xem sao, em thấy đâu có chuyện gì xảy ra đâu?"


Cô ngược lại cảm thấy hôm nay giống như là hắn miễn cưỡng lắm mới phải tới đảo Hoa Lan, nếu có thể từ chối thì hắn chắc chắn sẽ không tới đây làm gì.


Trương Vĩnh Liêm vẫn bình thản thắt dây an toàn cho cô, thanh âm nhàn nhạt:

-"Mấy bữa tiệc thế này chẳng có gì hay ho. Người cần lấy lòng thì cũng đã lấy lòng rồi, công ty còn nhiều việc, anh không muốn tốn thời gian ở chỗ thị phi đó."


Hắn vừa dứt lời, điện thoại Mộ Chi vang lên âm báo tin nhắn, cô xem xong sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt ngập tràn lo lắng:

-"Vĩnh Liêm, phu nhân thị trưởng nhắn tin cho em nói anh cả bị người ta lừa gạt mua phải khu căn hộ bị Chính phủ niêm phong, bây giờ tiền mất tật mang. Hay chúng ta quay lại giúp anh cả đi?"


Trương Vĩnh Liêm khuôn mặt lạnh nhạt, một cô tiếp viên đi đến chỗ hai người, cúi đầu mỉm cười nhắc nhở:

-"Máy bay sắp cất cánh, xin quý khách tạm thời tắt nguồn điện thoại."


Trương Vĩnh Liêm gật đầu, đợi cô tiếp viên đi xa rồi, hắn mới mở miệng an ủi cô gái bên cạnh:

-"Tiểu Chi, anh cả ở đó còn có thị trưởng và chị hai em, sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, tiền đã mất rồi, việc điều tra anh cũng không làm gì được, đợi về Thành Đô rồi tính tiếp."


Mộ Chi lòng nóng như lửa đốt nhưng nghe hắn nói quả thực không sai, cô đành ngoan ngoãn ngả đầu dựa vào ngực hắn, nhỏ giọng thì thầm:

-"Lúc về tới Thành Đô anh nhớ phải nói giúp anh cả vài câu, anh ấy lần này chắc khổ sở lắm!"


Trương Vĩnh Liêm xoa xoa đầu cô:

-"Anh biết rồi, em mau ngủ đi."


Đợi Mộ Chi ngủ say, Trương Vĩnh Liêm vẫn đang thao thức. Trong bóng tối, ngoài khung cửa sổ chẳng nhìn thấy gì ngoại trừ màn đêm đen kịt.


Hắn muốn đưa Mộ Chi về sớm chính là không muốn cho Mộ Cảnh có cơ hội cầu xin cô. Mộ Cảnh tuy mang danh là thái tử Mộ gia nhưng lại không có thực quyền, mọi lợi ích tốt đẹp đều rơi hết vào tay hai cô em gái.Mộ Chi vốn dễ mềm lòng, nếu ở lại đó không biết sẽ bị Mộ Cảnh lợi dụng vào chuyện gì nữa.


Kì thực, suốt hơn một năm qua Mộ Cảnh khởi nghiệp thất bại liên tiếp, thành công chẳng được mấy lần, hắn không phải chưa từng đứng phía sau giở trò ném đá giấu tay. Về điểm này, suy nghĩ của hắn và Mộ Dung giống nhau, đối thủ nào có thể loại bỏ được thì loại bỏ, tránh để vướng tay vướng chân, phòng ngừa hậu hoạn về sau.

THÂM TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ