Chương 15: Khi Trương tổng nổi cơn ghen

8 2 0
                                    

Bên trong phòng ăn, Lý Khương uống rượu đã hơi say, bàn tay háo sắc hết vuốt tay lại vuốt đùi Mộ Chi. Cô vừa sợ vừa lo, nhưng thỏa thuận còn chưa thành nên chỉ đành cố gắng gượng cười, ngập ngừng mở miệng:

-"Ông Lý, có thể trả điện thoại cho tôi không?"


Lý Khương cười hề hề, khuôn mặt già nua đáng sợ kề sát mặt Mộ Chi:

-"Không được! Em ngồi đây với tôi thêm một chút, đợi tôi ký hợp đồng xong thì nhất định sẽ trả điện thoại cho em mà!"


Mộ Chi lần nữa đẩy bản báo cáo về phía Lý Khương, tương kế tựu kế nói:

-"Vậy ông ký tên trước đi. Nếu ông không ký thì tôi sẽ không ở lại đâu."


Lý Khương nhướn mày, biểu tình không hề tức giận mà thậm chí còn vui vẻ hơn, thoải mái nhận lấy cây bút trên tay Mộ Chi, hạ xuống mấy nét mực rõ ràng trên tờ giấy trắng.


Mộ Chi thấy mục đích to lớn nhất cuối cùng cũng đã hoàn thành liền thở phào nhẹ nhõm. Lý Khương gấp tập báo cáo, một tay choàng qua thành ghế, một tay nắm chặt bàn tay cô, thanh âm mờ mờ ám ám:

-"Sao, vui vẻ chưa? Tôi đã hoàn thành yêu cầu của em rồi, bây giờ tới lượt em. Có phải nên báo đáp tôi một chút không?"


Khoảng cách càng ngày càng gần hơn, Mộ Chi thừa biết ông ta định làm gì, cật lực né tránh. Cô đứng dậy khỏi ghế định chạy ra mở cửa, kết quả bị Lý Khương tóm được, ôm chặt eo cô không buông. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào ngực cô, thiếu điều chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.


Lý Khương quen biết ông chủ của nhà hàng này. Nhân viên ở đây chắc đã rất nhiều lần thấy ông ta giở trò biến thái sàm sỡ phụ nữ cho nên không hề bận tâm chút nào, đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua, xem như tai không nghe, mắt không thấy, tránh để rước họa vào thân.


Mộ Chi tìm mọi cách vùng vẫy, hơi thở Lý Khương nồng nặc mùi rượu cứ quét qua mặt cô, miệng ông ta không ngừng dụ dỗ:

-"Cho tôi hôn một cái đi, hôn một cái thôi mà!"


Giữa lúc Mộ Chi đang chật vật khổ sở thì cửa phòng ăn bỗng nhiên bật mở, tiếng động rất lớn khiến Lý Khương ngừng hẳn động tác. Tiếp đó có một bóng dáng cực kỳ quen thuộc lao đến kéo Lý Khương ra, trực tiếp đấm ông ta một cú ngã nhào xuống đất.


Tâm trạng Mộ Chi như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, vui mừng gọi một tiếng:

-"Vĩnh Liêm."


Trương Vĩnh Liêm liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn Mộ Chi. Khuôn mặt hắn lúc tức giận thâm trầm đáng sợ, không nói tiếng nào cầm điện thoại và báo cáo trên bàn đưa cho cô.


Lý Khương bị đánh đau, máu mũi chảy lênh láng, lồm cồm bò dậy, lớn tiếng quát:

THÂM TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ