Chương 8: Cãi nhau một trận

7 2 0
                                    

Giờ tan ca đã trôi qua từ lâu mà Mộ Chi vẫn đang làm việc, sắc trời bên ngoài tối dần là cơ hội để Thành Đô phô ra tất cả vẻ đẹp lung linh tráng lệ của mình.


Lúc Trương Vĩnh Liêm đến trước cửa Phòng kinh doanh thì nhân viên cuối cùng vừa ra về, nở nụ cười đầy ý vị chào hắn một tiếng. Trương Vĩnh Liêm lãnh đạm gật đầu, trực tiếp đi vào bên trong.


Thấy Mộ Chi đang loay hoay với đống giấy tờ, Trương Vĩnh Liêm bước tới hôn xuống sau gáy cô, một vị trí vừa thân mật vừa kín đáo, thể hiện tình cảm gắn bó khiến người ta ghen tị. Thanh âm hắn thốt ra mềm mỏng dịu dàng:

-"Tiểu Chi, về nhà thôi!"


Mộ Chi hơi nghiêng đầu nhìn Trương Vĩnh Liêm, ánh mắt thấp thoáng chút khác lạ:

-"Em biết rồi!"


Cô nhanh chóng thu dọn tài liệu cẩn thận rồi mới tắt đèn. Nhưng từ đó đến lúc ra xe, bước chân cô luôn cố tình giữ khoảng cách với Trương Vĩnh Liêm. Trên đường về, hắn thỉnh thoảng lại hỏi cô có muốn ăn món gì không, cô chỉ lắc đầu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái.


Về đến nhà, Mộ Chi đi thẳng lên phòng ngủ. Trương Vĩnh Liêm vội vã đi theo cô, giọng nói hấp tấp xen lẫn lo âu:

-"Tiểu Chi, hôm nay em sao vậy?"


Mộ Chi bấy giờ mới nâng tầm mắt, nặng nề hỏi:

-"Anh đã biết trước chuyện anh cả bị lừa đúng không?"


Sắc mặt Trương Vĩnh Liêm quả nhiên thay đổi, Mộ Chi hỏi thêm một câu:

-"Nếu không tại sao hôm trước anh lại nói ở bữa tiệc sinh nhật thị trưởng chắc chắn sẽ có kịch hay để xem? Anh xem việc anh trai em bị người ta lừa gạt là vở kịch hay cho anh xem sao?"


-"Ai nói với em chuyện này?"

Thật ra không hỏi hắn cũng đoán ra được lúc hắn không có mặt ở Mộ thị đã có kẻ động tay động chân quấy nhiễu cô.


Mộ Chi thật sự tức giận, lồng ngực phập phồng, mím chặt môi:

-"Sao anh không trả lời câu hỏi của em? Vì em đã đoán trúng hết rồi sao? Vậy nên không cần trả lời nữa hả?"


Trương Vĩnh Liêm vẫn im lặng. Thời gian trôi qua chậm chạp, tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc, kéo theo tâm trạng Mộ Chi từ từ rơi xuống thất vọng.


Thật lâu sau, có tiếng nói chuyện, nhỏ nhẹ, mỏng manh như làn gió:

-"Anh đấu với chị hai, em có thể hiểu được. Hai người đã mâu thuẫn từ rất lâu, chị ấy cũng không để yên cho anh. Nhưng anh cả đâu có làm hại gì tới anh, anh ấy càng không đe dọa được vị trí của anh. Hai người vốn dĩ hòa thuận, tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy?Tại sao anh lại ngồi nhìn anh ấy gặp họa mà không cứu? Tại sao anh đẩy anh ấy tới đường cùng chứ?"

THÂM TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ