Buổi chiều sau khi tan làm, Trương Vĩnh Liêm tới đón Mộ Chi xuất viện. Bác sĩ kê đơn cho cô rất nhiều thuốc, còn cẩn thận dặn dò những món nào được ăn món nào không.
Trước đó, Trương Vĩnh Liêm sợ cô khi về nhà sẽ "nhìn vật nhớ người", nên đã đem toàn bộ những món đồ liên quan đến quãng thời gian cô mang thai cất hết đi.
Lúc Mộ Chi trở về nhà, mọi thứ giống như đều được làm mới lại. Trương Vĩnh Liêm để cô ngồi trên ghế, dịu dàng nói:
-"Em ở đây nghỉ ngơi một chút đi, anh đi múc chén canh cho em."
Mộ Chi nắm lấy tay áo hắn, lắc đầu:
-"Anh đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi, cơm tối để em nấu, anh đi tắm trước đi."
Trương Vĩnh Liêm xoa đầu cô:
-"Không cần, cơm tối anh đã kêu dì giúp việc nấu sẵn rồi, bây giờ chỉ cần hâm nóng lại thôi. Em cứ ngoan ngoãn uống xong chén canh này đi, uống xong là có thể ăn cơm."
Mộ Chi mỉm cười, chăm chú nhìn Trương Vĩnh Liêm bận rộn ở trong bếp. Từng món từng món ăn lần lượt được hắn đem ra đặt trên bàn, hơi nóng phảng phất bay lên, toàn là những món để bồi bổ cho cô.
Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là 2 người bọn họ, nhưng không có thêm thành viên mới nào cả. Không có hy vọng, cũng không còn niềm vui trọn vẹn như trước.
Tuy rằng Trương Vĩnh Liêm đã cố tình thay đổi cách bài trí trong nhà, nhưng kí ức của Mộ Chi, hắn làm sao có thể xóa hết được. Những kí ức và cảm xúc vẫn ở đó, hằn rõ mồn một trong tâm trí cô.
Lúc này, Mộ Chi lại nhớ tới Mộ Cảnh. Cô biết việc mất con đã hại Trương Vĩnh Liêm phát điên cỡ nào, hắn chắc chắn sẽ không nương tay với anh cả.
Nửa tò mò nửa quan tâm, Mộ Chi lén lút nhìn Trương Vĩnh Liêm, ngập ngừng hỏi:
-"Tình hình anh cả thế nào rồi?"
Biểu tình Trương Vĩnh Liêm thoáng thay đổi, sau cùng, nét thỏa mãn kì lạ ngự trị trên khuôn mặt hắn:
-"Anh ấy nhất quyết không chịu nhận tội, bên phía cảnh sát cũng không tìm thấy bằng chứng, cho nên tạm thời không thể kết án. Nhưng mà em yên tâm, anh đã giải quyết xong hết rồi, anh sẽ không để con chúng ta phải chết một cách oan uổng đâu."
Mộ Chi nhăn mày ngờ vực, một loại dự cảm không lành nhen nhóm trong đầu cô:
-"Anh giải quyết chuyện gì? Anh đã làm gì vậy?"
Trương Vĩnh Liêm bình thản nắm tay cô, chậm rãi trả lời:
-"Chiều nay, anh đã gửi hết bằng chứng việc anh cả buôn bán bí mật thương nghiệp trước đây cho Giám đốc Sở Cảnh sát. Tin rằng rất nhanh thôi, giấy triệu tập của Tòa án sẽ được gửi đến chỗ anh ta, anh ta có muốn cũng không chạy thoát được."
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM TÌNH
RomanceThâm tình - là tình cảm sâu nặng nam chính dành cho nữ chính, cũng là châm biếm mối quan hệ giữa những anh em cùng chung dòng máu chỉ vì tiền tài mà phụ bạc lẫn nhau, không bằng nổi một người dưng. Trong thâm có tình, trong tình có thâm. Ngỡ là yêu...