Mộ Chi nói là đi ăn với đồng nghiệp nhưng thực ra lại trốn trong phòng một mình. Từ tối hôm qua đến giờ, cô vẫn luôn suy nghĩ về lời nói của Trương Vĩnh Liêm. Cô biết hắn không gạt cô, trước đây Mộ thị quả thật từng xém chút mất một hợp đồng lớn vì để lộ thông tin khách hàng.
Chỉ là cô không thể nào tin anh cả lại là người như vậy, câu kết với chị hai để hại Trương Vĩnh Liêm. Anh cả chính là kẻ phản bội, chẳng trách hắn thừa cơ báo thù, ngồi nhìn anh cả chết chìm.
Thương trường như chiến trường, cô đương nhiên biết sẽ không bao giờ có chuyện Trương Vĩnh Liêm vì nể mặt cô mà tha cho anh cả. Hay nói cách khác, lần này không phải hắn có lỗi với cô, mà là cô cứ cứng đầu, ương bướng không chịu chấp nhận sự thật rằng trong xã hội này, đồng tiền có thể sai khiến con người, khiến anh em ruột thịt cũng sẽ trở mặt.
Buổi tối hôm đó, Mộ Chi tắm rửa xong xuôi, đi xuống bếp thì thấy Trương Vĩnh Liêm đang nấu bữa tối. Trên bàn ăn còn có vịt quay Bắc Kinh hắn mua trên đường về, mùi thơm tỏa ra cực kì hấp dẫn.
Mộ Chi mím môi nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn đối với cô luôn ân cần chu đáo, điềm tĩnh dịu dàng, chỉ khi nào bị người ta hãm hại, hắn mới tìm cách đối phó. Là anh chị cô nhắm vào hắn trước, là hắn thay cô đứng ở đầu sóng ngọn gió. Nếu như không có hắn che chở, cô chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn đến tận bây giờ.
Suy nghĩ một hồi, Mộ Chi liền chủ động bước tới vòng tay ôm Trương Vĩnh Liêm. Hắn vừa quay người lại đã lập tức rơi vào đôi mắt đẹp đẽ long lanh của cô, kế tiếp là giọng nói mềm mại đáng yêu:
-"Ông xã, em xin lỗi! Là em chưa tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện mà đã vội trách anh, em không biết anh cả lại đối xử với anh như vậy."
Trương Vĩnh Liêm có vẻ hơi bất ngờ vì sự thay đổi nhanh chóng của Mộ Chi, hắn nhếch khóe môi, xoa xoa đầu cô:
-"Sau này không được vô cớ nổi giận với anh nữa, được không?"
Mộ Chi vùi mặt vào ngực Trương Vĩnh Liêm, bàn tay hắn đặt trên mái tóc cô vuốt ve:
-"Tiểu Chi, anh không ép em nghĩ anh cả em là người xấu. Anh chỉ muốn em hiểu trong cái xã hội rối ren này không có ai là hoàn toàn tốt, cũng không có ai là hoàn toàn xấu. Tâm địa mỗi người đều tùy theo hoàn cảnh, có rất nhiều yếu tố tác động. Cho nên em đừng quá tin tưởng vào người khác, sẽ làm hại bản thân đó."
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, những lời này của Trương Vĩnh Liêm đi vào tai Mộ Chi trở nên dễ nghe hơn hẳn. Cô mỉm cười trả lời:
-"Em biết rồi!"
Trương Vĩnh Liêm nhíu mày suy nghĩ một lát liền nói tiếp:
-"Chuyện anh cả bị lừa em đừng can thiệp vào nữa, cứ để vợ chồng Thị trưởng lo đi. Mấy ngày tới anh cả sẽ quay lại công ty làm việc. Anh tất nhiên không thể để anh cả ngồi ngang hàng Phó tổng kinh doanh với Dư Lệ cho nên sẽ chuyển anh ấy qua bộ phận khác. Mọi việc về sau còn phải xem năng lực của anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM TÌNH
RomanceThâm tình - là tình cảm sâu nặng nam chính dành cho nữ chính, cũng là châm biếm mối quan hệ giữa những anh em cùng chung dòng máu chỉ vì tiền tài mà phụ bạc lẫn nhau, không bằng nổi một người dưng. Trong thâm có tình, trong tình có thâm. Ngỡ là yêu...