Mộ Chi chau mày nhìn Trương Vĩnh Liêm, khẩu khí giảm hẳn xuống:
-"Em đương nhiên biết chứ! Chỉ là hiện tại anh cả đã gần như không còn gì nữa, anh ấy đã vào tù rồi, có nhất thiết phải như vậy không? Tin tức này đối với anh ấy cũng là ép người quá đáng đi."
Trương Vĩnh Liêm thấp giọng nói với cô:
-"Bọn họ là cổ đông của Mộ thị, bọn họ "rót tiền" vào cho công ty, thì mỗi năm bọn họ đều phải được chia một phần cổ tức và lợi nhuận xứng đáng. Bọn họ hẳn nhiên cũng có quyền bãi miễn người bọn họ cảm thấy không phù hợp, không giúp ích cho tương lai của công ty. Ngay cả là ba anh em nhà họ Từ, nếu em đứng ở góc độ của bọn họ em sẽ thấy, không có lý do gì để giữ lại một người không đủ năng lực. Cho nên nếu bỏ phiếu, bọn họ sẽ bỏ phiếu tán thành. Em không thể trách bọn họ được."
Mộ Chi cúi đầu, trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau mới khẽ thì thầm hỏi:
-"Bất kể là bọn họ muốn dồn người khác đến đường cùng, thủ hạ "không" lưu tình sao?"
Trương Vĩnh Liêm kiên định, dứt khoát trả lời cô:
-"Đúng"
Mộ Chi hiểu Ban quản trị làm việc theo lý, cô không thể nào cãi nổi bọn họ. Cô chỉ lo cho Mộ Cảnh, vào tù vốn đã là một cú sốc lớn đối với anh ta, đã giống như là chạm tới giới hạn cuối cùng.
Bây giờ thanh danh anh ta từng coi trọng đều không còn nữa, nhà vợ không quan tâm, mọi người trước kia nịnh nọt thì trở mặt không thương tiếc, sự nghiệp, tương lai sau khi ra tù thế nào không ai biết được.
Ngay lúc này lại ép anh ta từ bỏ quyền thừa kế, mãi mãi không còn khả năng chạm đến chiếc ghế Chủ tịch Mộ thị nữa, vì bọn họ đều thấy anh ta bất tài. Lý do ấy chẳng phải chính là nhát dao cuối cùng đâm chết Mộ Cảnh sao, triệt để trù dập anh ta, hạ thấp tự tôn vốn đã ít ỏi của anh ta.
Mộ Chi chính là lo lắng Mộ Cảnh không chịu được đả kích ấy.
Trương Vĩnh Liêm nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó vỗ vỗ lên bàn tay cô:
-"Đến giờ anh phải đi họp tiếp rồi. Tối nay anh hẹn gặp ba anh em nhà họ Từ một chuyến, em muốn đi không?"
Mộ Chi xịu mặt lắc đầu, dè dặt nói:
-"Chiều nay tan làm em định đi thăm anh cả. Anh không giận chứ?"
Trương Vĩnh Liêm đứng dậy lấy áo vest, nhướn mày nói:
-"Anh giận gì chứ, dù sao cũng là anh trai ruột của em. Hơn nữa, nhìn bộ dạng em bất an như vậy, anh cản nổi em sao?"
Mộ Chi mỉm cười, bước tới chỉnh lại cravat cho hắn:
-"Cảm ơn anh, ông xã!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM TÌNH
RomanceThâm tình - là tình cảm sâu nặng nam chính dành cho nữ chính, cũng là châm biếm mối quan hệ giữa những anh em cùng chung dòng máu chỉ vì tiền tài mà phụ bạc lẫn nhau, không bằng nổi một người dưng. Trong thâm có tình, trong tình có thâm. Ngỡ là yêu...