Giữa tháng 12 là kỷ niệm ngày cưới của Mộ Chi và Trương Vĩnh Liêm. Buổi chiều hôm đó, sau khi tan làm, Mộ Chi đi xuống tầng hầm, có một chiếc xe đậu ở góc khuất camera. Cô vừa mở cửa ngồi vào ghế phụ lái đã bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chầm lấy, tiếp theo, nụ hôn cuồng nhiệt không báo trước nhanh chóng khóa chặt hai cánh môi ngọt ngào.
Bàn tay Mộ Chi bất lực vỗ vỗ lên ngực Trương Vĩnh Liêm, mãi mới thoát ra được, nhíu mày trách:
-"Anh làm gì vậy, lỡ có người phát hiện thì sao?"
Trương Vĩnh Liêm vui vẻ xoa xoa tóc cô, trấn an:
-"Không có đâu, yên tâm đi!"
Mộ Chi hơi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi hắn:
-"Thế anh gọi em xuống đây có chuyện gì không?"
-"Thử cảm giác yêu đương lén lút chứ sao?"
Trương Vĩnh Liêm vẫn tiếp tục đùa giỡn, kết quả bị Mộ Chi đánh thêm vài cái, hắn đành hắng giọng nói:
-"Tiểu Chi, tối nay anh không cùng em ăn cơm được."
Mộ Chi vừa nghe xong, khuôn mặt vốn điềm tĩnh liền tràn ngập buồn bã và thất vọng.
Trương Vĩnh Liêm đau lòng cầm bàn tay cô lên xoa xoa, nhẹ nhàng giải thích:
-"Hôm nay Dư Lệ mời anh uống rượu, chắc là cô ta cố tình chọn ngày này, cố tình ép anh lựa chọn giữa em với cô ta. Anh nghĩ đây là cơ hội tốt để chuốc say Dư Lệ, anh muốn moi được chút thông tin về kẻ đứng sau kia từ chỗ cô ta."
Mộ Chi khẽ thở dài, từ khi cô bị tai nạn, buổi tối Trương Vĩnh Liêm toàn ở nhà chăm sóc cô, bỏ mặc Dư Lệ. Nếu hắn vẫn tiếp tục từ chối nữa, cô ta ắt hẳn sẽ nghi ngờ. Chưa kể, việc điều tra Dư Lệ luôn chậm chạp không có tiến triển, xung quanh có quá nhiều kẻ đáng nghi, cô biết hắn cũng rất áp lực.
Mộ Chi không nỡ trách Trương Vĩnh Liêm, chỉ bất lực thì thầm:
-"Đổi ngày khác không được sao?"
Dáng vẻ Trương Vĩnh Liêm đầy khó xử trả lời:
-"Dư Lệ tửu lượng rất cao, bình thường không dễ gì chuốc say được cô ta, có một lý do thỏa đáng sẽ dễ bề hành sự hơn. Huống hồ, anh đã từng thử cài camera và thiết bị nghe lén ở nhà cô ta, thậm chí phái người theo dõi. Nhưng kết quả đều không khả quan. Hiện tại, nhân lúc bọn chúng đang án binh bất động, chúng ta nhất định phải tìm được cách phản công."
Mộ Chi mím môi do dự, ở công ty thái độ Dư Lệ hống hách, kiêu căng, trong lòng cô đã khó chịu lắm rồi. Kỷ niệm ngày cưới lại bắt cô nhường chồng mình cho cô ta, cô đương nhiên không vui.
Trương Vĩnh Liêm nuông chiều vuốt má Mộ Chi, thân mật gọi:
-"Tiểu Chi! Tiểu Chi à! Vợ ơi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM TÌNH
Lãng mạnThâm tình - là tình cảm sâu nặng nam chính dành cho nữ chính, cũng là châm biếm mối quan hệ giữa những anh em cùng chung dòng máu chỉ vì tiền tài mà phụ bạc lẫn nhau, không bằng nổi một người dưng. Trong thâm có tình, trong tình có thâm. Ngỡ là yêu...