Chương 28: Mộ Chi bị bắt cóc

4 1 0
                                    

Khoảng thời gian sau đó im ắng lạ thường. Tưởng như mọi sóng gió đều đã qua đi, ai về vị trí của người ấy, không có xung đột, không có đối đầu, báo chí truyền thông lắng xuống, Mộ gia cũng được yên ổn theo.


Giờ nghỉ trưa, Trương Vĩnh Liêm cùng Mộ Chi ăn cơm trong một nhà hàng gần công ty. Hắn để ý cô cứ chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt có vẻ chán nản, liền hỏi:

-"Tiểu Chi, sao vậy?"


Mộ Chi đảo mắt, dè dặt mỉm cười:

-"Đột nhiên em lại không muốn ăn món này nữa, cho nên... "


Trương Vĩnh Liêm vừa nghe hai chữ "cho nên" kéo dài kia là đã biết cô muốn gì rồi. Hắn bất đắc dĩ đẩy phần cơm của mình sang cho cô, không quên cằn nhằn:

-"Không biết ngay từ đầu là ai một hai đòi phải đi ăn cơm thịt bò cho bằng được vậy!"


-"Thôi mà!"

Mộ Chi vỗ vỗ tay Trương Vĩnh Liêm, dỗ dành hắn. 


Từ lúc cô có thai không bị nghén gì nhiều, nhưng khẩu vị thì thay đổi hẳn, cả thèm chóng chán, khi thì muốn ăn cái này, khi thì muốn ăn cái kia. Trương Vĩnh Liêm vì chiều theo cô cũng đã khổ sở không ít.


Ăn cơm xong, Trương Vĩnh Liêm lái xe đưa Mộ Chi về công ty, còn luôn miệng dặn dò cô đi đứng cẩn thận, đừng làm việc quá sức. Mộ Chi nghe bài ca này mỗi ngày đến nỗi đã sắp thuộc lòng luôn.


Trở lại phòng làm việc, Dư Lệ không biết từ lúc nào đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài, trên tay cầm một tập báo cáo dày cộm, Trương Vĩnh Liêm kêu cô ta vào trong.


Dư Lệ đặt tập báo cáo xuống bàn, chuyên nghiệp nói:

-"Đây là báo cáo kinh doanh của Mộ thị trong quý I năm nay, anh xem qua đi."


Báo cáo kinh doanh là tài liệu quan trọng, vì vậy mỗi lần Trương Vĩnh Liêm đều xem xét rất kĩ lưỡng. Qua vài trang đầu, hắn bất chợt nhíu mày:

-"Số liệu ở đây không đúng, số liệu ở hai bảng không khớp nhau. Em không kiểm tra trước hả?"


Biểu cảm Dư Lệ kinh ngạc tột cùng, cúi đầu nói:

-"Em xin lỗi, trong quá trình làm báo cáo có một chút trục trặc, thời gian cũng không còn nhiều nên em không kiểm tra kĩ. Bây giờ em sẽ đi sửa lại ngay."


Trương Vĩnh Liêm nhìn cô ta chằm chằm:

-"Trước giờ em đâu có phạm phải những sai sót cơ bản thế này?"


-"Dạo này Phòng kinh doanh hơi bận chút."

Dư Lệ vươn tay lấy tập báo cáo về, dáng vẻ gấp gáp:

THÂM TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ