Chương 34: Chiếc kiềng đã mất một chân

6 2 0
                                    

Suốt đêm qua Trương Vĩnh Liêm không về nhà, Mộ Chi gọi cho hắn rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng hắn đều không nghe máy. Sáng nay hình như hắn có ghé qua nhà để thay đồ, sau đó thì đến công ty ngay, một câu cũng không để lại cho cô, phương thức liên lạc lại càng không.


Mộ Chi mím môi thở dài, hắn không quan tâm cô chút nào, làm cô thực sự sợ. Trước kia cho dù cãi nhau dữ dội tới đâu, hắn vẫn luôn chừa cho cô một con đường lui. Chỉ cần cô làm nũng với hắn một chút, dỗ dành hắn một chút, hắn đều sẽ dễ dàng bỏ qua tất cả.


Nhưng lần này thì khác, có lẽ những lời nói lúc cãi nhau hôm qua đã làm hắn giận thật rồi.


Vậy chẳng lẽ là cô sai sao, là cô quá hiền lành, quá ngu ngốc? Trong cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế, làm gì có ai để mắt tới tình thân chứ?


Mộ Chi ăn uống qua loa một chút, sau đó liền thay đồ đi tìm Mộ Cảnh. 


Đã gần nửa năm không đến, biệt thự Mộ gia so với hình ảnh nguy nga, tráng lệ trong đêm tất niên trước đây khác biệt hẳn. Người làm ít đi, không có ánh đèn xa hoa, náo nhiệt nữa. Vườn cây tiêu điều vì ít được chăm sóc, không khí ảm đạm nặng nề bao phủ. Bên ngoài cổng còn có 2 viên cảnh sát canh gác, có lẽ là để đề phòng Mộ Cảnh sẽ bỏ trốn.


Mộ Chi đi vào phòng khách thì thấy Mộ Cảnh đang ngồi trên ghế sô pha, bộ dạng chán nản buông xuôi, xung quanh im lặng như tờ, lạnh lẽo cô độc.


Mộ Chi nhẹ giọng gọi một tiếng:

-"Anh cả!"


Mộ Cảnh quay đầu nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt:

-"Tiểu Chi, cuối cùng vẫn chỉ có mình em tới thăm anh."


Mộ Chi ngồi xuống trước mặt anh ta, khác với dự đoán ban đầu của cô, sắc mặt Mộ Cảnh rất bình thản, có chăng cũng chỉ là mệt mỏi hơn một chút:

-"Anh cả, anh thế nào rồi?"


Mộ Cảnh thở dài một hơi, từ đầu đến cuối vẫn cứ cười cười:

-"Nếu nói không sao thì là nói dối, nhưng chuyện mình tự làm thì phải tự chịu, làm sao có thể trốn tránh được."


Ánh mắt Mộ Chi tràn đầy ngạc nhiên, chứng kiến Mộ Cảnh điềm tĩnh như vậy, hoàn toàn không náo nhiệt, không trách móc, cô ngược lại càng lo lắng hơn.


Anh ta vốn là người rất trọng thể diện, trước kia khi Trương Vĩnh Liêm đuổi anh ta khỏi Mộ thị, anh ta đã tìm tới tận Phòng kinh doanh mắng Mộ Chi một trận. Thế mà bây giờ tai họa lớn ập xuống, anh ta ngay cả một chút kích động cũng không có.


Mộ Cảnh nhìn Mộ Chi, nụ cười trên môi tắt dần, bắt đầu để lộ ra dáng vẻ cam chịu bất lực, thỉnh cầu:

THÂM TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ