Qua hai tuần, Mộ Chi mới được xuất viện. Cô vẫn chưa thể đến công ty nên Trương Vĩnh Liêm đã chuẩn bị riêng một phòng làm việc cho cô ở ngay phòng khách, để cô di chuyển thuận tiện hơn.
Buổi chiều, Trương Vĩnh Liêm vừa đi làm về thì thấy Mộ Chi đang họp, đúng lúc nghe cô trò chuyện với Hà Diễn, hắn liền nhíu chặt mày.
Mộ Chi sợ bị mọi người phát hiện bọn họ đã làm lành, càng sợ hắn không kiềm chế được, cật lực ra hiệu Trương Vĩnh Liêm đừng qua đây. Một mặt cố gắng nhanh chóng kết thúc cuộc họp.
Lúc Mộ Chi vừa tắt máy tính, Trương Vĩnh Liêm đã từ phía sau choàng tay qua người cô, một nụ hôn lập tức rơi xuống cổ khiến Mộ Chi nhột nhạt nhăn mặt:
-"Anh, đừng... "
Trương Vĩnh Liêm liếc mắt, thì thầm bên tai cô:
-"Lần trước không tiện biểu hiện quá rõ ràng, nhưng bây giờ anh nói thẳng, anh ghen đó! Em cách xa Hà Diễn một chút đi."
Mộ Chi mỉm cười vui vẻ nhìn hắn:
-"Lần trước em cũng đã giải thích rồi mà, em với anh Hà không có gì hết."
-"Anh Hà?"
Trương Vĩnh Liêm lạnh giọng chất vấn:
-"Em gọi anh ta nghe thân mật nhỉ?"
Mộ Chi dáng vẻ bất đắc dĩ:
-"Mọi người trong tổ đều gọi như thế."
-"Vậy em gọi anh là gì?"
Trương Vĩnh Liêm liên tiếp hôn má cô mấy cái.
Mộ Chi hết cách, ngọt ngào mở miệng lấy lòng hắn:
-"Ông xã! Chồng ơi!"
Trương Vĩnh Liêm lúc này mới hài lòng mãn nguyện, không trêu chọc cô nữa.
Trong bữa cơm tối, Trương Vĩnh Liêm đang ngồi bóc tôm bỏ vào chén Mộ Chi, quan tâm nói:
-"Ăn nhiều chút đi, hồi ở bệnh viện em bảo muốn ăn mà!"
Mộ Chi trực tiếp gắp con tôm đút cho hắn, nghịch ngợm hỏi:
-"Anh nghe được hả? Chẳng phải khi đó anh vẫn đang giả vờ không quan tâm em à?"
Trương Vĩnh Liêm nheo mắt nhìn cô, nghi hoặc:
-"Sao anh cứ có cảm giác là em đã gài bẫy anh nhỉ?"
Mộ Chi lập tức lắc đầu phủ nhận:
-"Không hề!"
-"Lại còn chối? Đầu tiên là cãi nhau, giận dỗi với anh, sau đó nửa đêm thì tìm cớ nhõng nhẽo. Em định thăm dò anh đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM TÌNH
RomanceThâm tình - là tình cảm sâu nặng nam chính dành cho nữ chính, cũng là châm biếm mối quan hệ giữa những anh em cùng chung dòng máu chỉ vì tiền tài mà phụ bạc lẫn nhau, không bằng nổi một người dưng. Trong thâm có tình, trong tình có thâm. Ngỡ là yêu...