Chương 24: Hai bầu không khí khác thường

7 2 0
                                    

Tạm gác lại những ồn ào riêng tư của nội bộ Mộ gia, chiều hôm đó, Mộ Chi cùng với Dư Lệ ra ngoài bàn chuyện đầu tư. 


Vì là người trong tổ Hà Diễn, đã trực tiếp tham gia quá trình xây dựng dự án, cũng từng đi trình bày dự án trước mặt nhà đầu tư, Mộ Chi hiển nhiên được giao việc lần nữa, cũng là cho cô cơ hội để lấy công chuộc tội.


Dư Lệ đưa cô đi gặp 3 người đàn ông, có vẻ đều là nhân vật máu mặt trong giới. Tuy nói Mộ Chi mới là người trực tiếp trình bày dự án, nhưng quá trình thương thảo sau đó thì đều do Dư Lệ làm.


Nói chuyện rất lâu, Mộ Chi cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với những nhà đầu tư "chân chính", không phải loại dùng sắc vóc để mua chuộc như Lý Khương. Cho nên chật vật mãi cuối cùng bọn họ cũng chịu nhận hợp đồng dự án, còn kết quả có đầu tư hay không thì vẫn phải đợi 3 ngày sau.


Sau khi những nhà đầu tư tiềm năng ấy ra về, Mộ Chi thở dài một hơi. Dư Lệ đưa cho cô ly cà phê nóng, quan tâm hỏi:

-"Mệt lắm hả?"


Mộ Chi mỉm cười, nhận lấy ly cà phê:

-"Đâu là gì so với chị, chị ở công ty đã bận trăm công nghìn việc mà giờ còn phải đi thuyết phục nhà đầu tư như vậy nữa!"


Dư Lệ nhún vai:

-"Dự án này vốn dĩ là của Hà Diễn, đáng lẽ người đi tìm nhà đầu tư là anh ta mới đúng. Nhưng mà chị lại có nhiều mối quan hệ hơn, nên Ban giám đốc mới phái chị đi. Thật lòng mà nói thì vào thời điểm này trong năm cũng không còn nhiều nhà đầu tư tiềm năng, có dòng vốn dư dả để đầu tư cho chúng ta nữa đâu, cho nên tạm thời chị chỉ tìm được 3 người đó."


-"Có là tốt rồi!"

Mộ Chi cầm ly cà phê vừa định uống lại bỏ xuống, vội vã nói:

-"Em vào nhà vệ sinh một lát."


Dư Lệ không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo. 


Mộ Chi vào nhà vệ sinh liền nôn thốc nôn tháo, đến tận lúc đã nôn hết tất cả đồ ăn ra mà cảm giác nôn nao, khó chịu trong người vẫn không giảm bớt chút nào.


Mộ Chi đặt tay lên ngực, muốn chặn lại cái cảm giác buồn nôn kia. Cô nhìn chính bản thân mình trong gương, nhất thời có chút nghi hoặc.


Lúc quay về bàn, Dư Lệ quan sát thấy sắc mặt Mộ Chi kém hẳn đi:

-"Sao vậy, em không sao chứ?"


-"Dạ không!"

Mộ Chi lắc đầu.


Dư Lệ cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói:

-"Lúc nãy hình như Tổng giám đốc có gọi điện cho em đó! Trời cũng sắp tối rồi, mau về nhà ăn cơm với anh ấy đi."

THÂM TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ