Bóng đêm lần nữa phủ xuống Thành Đô, những con người toan tính làm chuyện xấu chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đã lại muốn hành động rồi. Đôi bàn tay từng run rẩy vì làm việc ác, qua một thời gian liền cảm thấy thì ra cũng không có gì đáng sợ cả, làm được 1 lần thì ắt hẳn sẽ có lần thứ 2...
Trong căn penthouse sang trọng, Mộ Dung cầm ly rượu trên tay, đôi mắt nghi hoặc nhìn Diệp Thế Thanh chằm chằm:
-"Nghe thị trưởng Phùng nói cảnh sát đã tìm ra tung tích kẻ môi giới từng lừa tiền anh cả trước kia rồi. Ông ta còn nói sớm đã thông báo cho anh."
Mộ Dung ghé sát người anh ta, lạnh giọng tra hỏi:
-"Sao anh không nói cho tôi biết? Chẳng phải lúc đó anh luôn miệng đảm bảo sẽ giải quyết mọi chuyện sạch sẽ sao, sao bây giờ lại để cảnh sát nắm được thóp rồi? Anh rốt cuộc đang toan tính cái gì? Muốn đâm sau lưng tôi hả?"
Khóe môi Diệp Thế Thanh không tự chủ được khẽ động, đôi mắt giảo hoạt đảo một vòng, vội vã nuốt nước bọt, nói:
-"Không phải! Tuyệt đối không có, em đừng hiểu lầm. Anh vốn định là sẽ đút thêm tiền cho vợ con tên môi giới ấy, sau đó nhờ bên thị trưởng Phùng tác động để Sở Cảnh sát nhanh chóng kết thúc vụ án này đi. Dù sao hiện tại anh cả cũng đang ở trong tù, ai còn rảnh quan tâm đến tên môi giới kia thế nào chứ. Anh nghĩ một chuyện cỏn con thế này không cần thiết phải để em bận tâm, cho nên anh mới không báo cho em biết."
Mộ Dung cười nhạt một tiếng:
-"Anh ngồi đây tùy tiện bịa ra mấy lời nghe cảm động như vậy, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Anh làm sao chứng minh được cho tôi thấy những lời anh nói là thật?"
Diệp Thế Thanh bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, biểu tình chán nản lắc đầu:
-"Nếu em đã nghi ngờ thì cho dù anh có giải thích thế nào em cũng không tin. Chuyện đưa tiền cho vợ con tên môi giới, có một cậu cấp dưới đi theo anh nhìn thấy, nhưng thị trưởng Phùng anh vẫn chưa kịp liên lạc. Mấy loại chuyện dơ bẩn thế này, anh còn không phải là vì thanh danh của em, vì không muốn liên lụy tới em nên trước giờ đều không dám để nhiều người biết. Bây giờ em kêu anh chứng minh, anh chẳng có cách nào cả."
Dứt lời, Diệp Thế Thanh đứng dậy, cầm theo áo khoác định bỏ đi.
Mộ Dung mím môi suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn lên tiếng:
-"Đứng lại!"
Diệp Thế Thanh vừa nghe hai từ này liền biết khổ nhục kế của mình đã thành công rồi, kín đáo nở một nụ cười thỏa mãn, còn thấp thoáng có chút khinh thường.
Thanh âm Mộ Dung trở nên hòa hoãn hơn hẳn:
-"Ai bảo anh không chịu nói cho rõ ràng, đây là do anh tự làm tự chịu, ở đó giận dỗi cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM TÌNH
RomanceThâm tình - là tình cảm sâu nặng nam chính dành cho nữ chính, cũng là châm biếm mối quan hệ giữa những anh em cùng chung dòng máu chỉ vì tiền tài mà phụ bạc lẫn nhau, không bằng nổi một người dưng. Trong thâm có tình, trong tình có thâm. Ngỡ là yêu...