23. " Kimhan, cầu xin mày đừng bắt tao phải bỏ đứa bé"

510 49 5
                                    

Kimhan

Pete lên bờ trước tôi còn đang loay hoay tìm chổ đất xốp để cắm cọc dây ghe, xong vừa phải ôm bó hoa vừa mò đường lên bờ, bước được hai bước Tankul liền nghe tiếng gọi to, vì từ bến nước cách chổ nó đứng cũng gần cả chục mét, tôi nghe được giọng của nó khá vui. Nhưng mẹ kiếp, đã không nhìn thấy đường vì bó hoa to tướng rồi còn gặp cái đường trơn vì mưa nữa chứ, thật bực mình tôi muốn quăng bỏ xừ bó hoa hết biết.

- Aow...Pete, sao mày nói hai ngày nữa mới tới. Mua hoa nhiều quá vậy? Không ngửi được mùi hoa hồng là tao không biết mày đến luôn á, sao không chèo qua bến nước mà chèo đi đằng đó làm gì vậy? Nhưng mà mày dẫn ai đến đó, mỗi lần mày chỉ đến một mình mà?

Đúng là Tankul rồi cái giọng nói lanh lảnh mà tôi tưởng chừng không bao giờ được nghe lại nữa, nó với Pors y chang nhau, cái nết nói chuyện như đi ra từ một nơi sản xuất vậy, hỏi không kịp trả lời. Vì bó hoa che mất khuôn mặt nên tôi chưa thấy được vẻ mặt của nó, tôi quay ngang người lại để nhìn thấy nó nhưng nó hoảng hốt khi thấy mặt tôi, nó khựng lại không dám bước về phía này nữa.

- K,Kimhan....

Giọng Tankul rung rung gọi tên tôi, nhưng chưa kịp nói với nhau được câu nào nó đã quăng ô quay người bỏ chạy mặc kệ tôi và Pete có gọi cũng không dừng.

- Tankul... Tankul đừng chạy...

Tôi biết bây giờ có gặp bất kì ai khác trong gia tộc nó cũng sẽ hoảng sợ không riêng gì tôi, và chắc nó nghĩ tôi cũng sẽ phản đối việc giữ lại đứa bé nên nó mới không dám đối mặt với tôi, chính nó cũng không biết nó và Macau không phải cùng huyết thống, hai đứa nó hoàn toàn có thể ở bên nhau nếu nó muốn, dù là tôi hay là ai đi chăng nữa không có quyền quyết định thay cho cuộc đời nó, nếu điều đó không làm hại đến nó. Nhưng nó đã bỏ chạy trước khi tôi kịp mở lời.

- Anh cả, cận thẩn... đừng chạy, đừng sợ mà anh ba không làm hại anh đâu...

- Tankul tao kêu đừng chạy, Tankul...

Nó không nghe chúng tôi gọi, hai tay ôm lấy bụng chạy chối chết vòng ra phía sau căn nhà có lẽ đó là đường tẩu thoát mà Pete kể với tôi lúc trên xe, tôi đã cố chạy nhanh nhất có thể để giữ nó lại nhưng trước khi tôi chạm được vào người nó thì tay tôi chỉ bắt được khoảng không, nó trượt chân ngã lăn mấy vòng trên mặt đất khiến tim tôi như muốn ngừng đập.

- TANKUL....

Nó ôm lấy bụng, cố gắn bò về sau để tránh không cho tôi chạm vào người nó.

- Kim, đừng bắt tao về nhà mà, đừng làm hại con tao... hức...làm ơn, Kim tao cầu xin mày mà, ôi đau, bụng đau quá...

Mẹ kiếp, phía dưới máu đang chảy dọc từ đùi nó xuống thấm thành một mảng to trên váy áo dính đầy bùn đất, cảnh tưởng khủng khiếp này giống y hệt lúc Porschay bị bắn khiến tôi hoảng sợ vô cùng. Tôi bước đến ôm lấy nó bế vào trong nhà, tôi không biết bản thân có bao nhiêu sợ hãi mà đến giọng nói cũng rung rẫy không thua kém gì nó.

- Tankul, em sẽ không đưa anh về ngôi nhà đó đâu đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh và cháu mà. Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì. Pete nhờ thứ gia đưa chuyên cơ đến được không, đi bằng xe sẽ không kịp đến bệnh viện mất, nhớ cho bác sĩ theo đến đây cùng với.

Khi Tin Tức Tố Hoà QuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ