32. Bị Phạt

521 51 3
                                    

Kimhan

- Chai nửa lít này ạ?

Em ấy sửng sờ chỉ vào mấy chai nước suối ở trên bàn, khi thấy tầm mắt tôi dời khỏi người nhìn theo hướng tay em chỉ, em liền nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cái mông bị đánh hằng lên dấu đỏ ửng kia, xong lại nằm im đưa tay để cạnh đầu như không có chuyện gì xảy ra. Làm như tôi không thấy không bằng, nhưng vì cái biểu cảm cùng với cái môi mím trông đáng yêu khiến tôi muốn gục ngã của em nên tôi sẽ xem như không có gì xảy ra.

- Đúng vậy, nếu em cảm thấy nhiêu đó không đủ thì trong tủ lạnh vẫn còn.

- Chỉ mỗi việc uống hết 1 chai sẽ giảm một roi ạ?

Nhìn vẻ mặt không giấu được cảm xúc của em ấy kìa, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng ăn đòn. Nhưng sao bây giờ nhìn em ấy cứ lờ đờ như không có sức vậy, đôi mắt to tròn của em cứ díu lại như rất buồn ngủ vậy? Không lẽ em ấy mệt vì bị đánh, nhưng mới có hai cái thôi mà? Với cả cái đánh thứ hai tôi đâu dùng sức nhiều.

- Đúng, nhưng với một điều khiện.

- Em biết ngay mà, làm gì có chuyện anh tha cho em dễ dàng như vậy. Đúng mà còn nhưng...

- Lí nhí cái gì đó, nói to lên xem nào, lúc chửi anh lúc tát anh nói to lắm mà, sao bây giờ nói chuyện như muỗi kêu vậy?

- Vậy, điều kiện của P'Kim là gì?

Điều kiện của tôi cũng đơn giản thôi, mà khoan đã sao cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhỉ.

- Porschay, sao anh không nhận được pheromone của em?

- Dạ? Pheromone ạ? Em, em uống thuốc ức chế rồi, em sợ em buồn quá sẽ không kiểm soát được pheromone nên em đã uống thêm thuốc ức chế, nếu lỡ kích động mà toả nhiều pheromone sẽ không hay. Dù gì, trong nhà cũng có nhiều alpha khác....

Giỏi lắm bé con, được giảm một tội rồi đó. Ý thức được nguy hại như vậy rất tốt, nhưng tại sao cảm nhận sự an toàn tình cảm từ alpha của em lại tệ hơn bất cứ thứ gì vậy, về điều này không biết nên nói thế nào với em nữa.

- Em uống mấy viên?

Rốt cuộc em ấy uống bao nhiêu thuốc ức chế, bình thường dù em ấy đã uống thuốc thì lúc tôi ở gần em vẫn có thể ngửi được mùi thoang thoảng vì sự đánh dấu. Nhưng hôm nay dù ôm em ấy tôi cũng không nghe được dù chỉ là một chút hương linh lan trên người em. Đi đến bên cạnh hôn lên cổ em, đúng thật sự là không có mùi pheronmone quen thuộc.

- Dạ, dạ mười...

- CÁI GÌ, 10 VIÊN?

Bị điên rồi sao, sao lại uống nhiều như thế?

- Dạ không, 12 viên ạ.

Ối trời, ai cho tôi mượn ống hít thông mũi được không. Tôi thở không thông, mệt tim quá.

- P'Kim, anh bị sao vậy ạ?

Không sao, chỉ là hơi tức nên muốn tăng xông thôi, hơi chóng mặt nhứt đầu một chút thôi. Chỉ hơi hơi thôi, tôi không sao...

- Anh có sao không, hay mình đi bệnh viện nhé, sao anh không nói gì vậy?

Em ấy hoảng hốt khi thấy tôi lạng quạng ngồi xuống một góc giường. Tại sao lại là tôi cần đi bệnh viện, em ấy không biết được ai mới là người cần đi bệnh viện sao? Tôi thật sự rất chóng mặt.

Khi Tin Tức Tố Hoà QuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ