31. Porschay Ghen

454 51 9
                                    

Kimhan

Sau khi Arm đến, để nó ở lại trông Tankul tôi vội quay về nhà, không biết có chuyện gì với Porschay nữa. Tôi hôm nay toàn đi giải quyết công việc, đã làm gì có lỗi với em ấy đâu chứ?

Về đến nhà tôi gặp Big và Pol đang chăm hai đứa nhỏ, mấy vệ sĩ khác đang lộn xộn ồn ào một đám trong bếp không biết làm cái trò gì, nhìn xung quanh tôi vẫn chưa thấy Porschay đâu cả.

- Porschay đâu, Big?

- Porschay cậu ấy đi học về ở trong phòng suốt không thấy ra ngoài thưa cậu Kim.

- Ờ, rồi bọn nó làm cái gì um xùm một đám ở trong bếp vậy?

- Pha sữa cho cô chủ thưa cậu, không có khun nủ ngoài tôi và Pol ra ai bế hai cô chủ cũng sẽ khóc nên tôi chỉ có thể nhờ họ pha hộ....

Cái bọn chỉ đánh đấm này làm gì biết pha sữa, không thể để cái đám này làm hại đường ruột hai đứa nhỏ được, tôi đang vội đi tìm Porschay cũng phải nán lại để pha xong hai bình sữa mới có thể yên tâm lên phòng.

Đúng như tôi đoán, đứa trẻ này đã khoá phòng rồi nằm trùm chăn khóc, nếu tôi không có chìa khoá chắc em ấy cũng không mở cửa cho tôi vào phòng. Tôi đến cạnh giường ngồi xuống, nhẹ nhàng tốc chăn lên gọi em.

- Porschay, anh về rồi đây? Quay lại nói chuyện với anh xem nào...

- Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh...huhuhu...

Nhà lắm con nít quấy thế không biết? Nhọc chết người.

- Em bị làm sao, giận cái gì phải nói anh mới biết được chứ? Hôm nay anh toàn đi giải quyết công việc rất nhiều, anh thật sự không biết anh làm sai cái gì mà?

- ....hức...

- Nào, quay lại nhìn anh, ngồi nói chuyện với nhau cho rõ ràng xem, anh sai nhất định anh sẽ nhận...

- Nếu anh làm sai thật thì anh sẽ làm gì để chuộc lỗi hả?

Gì vậy? Sao tự dưng lại quát tôi. Làm giật cả mình.

- Thì phải xem lỗi sai như thế nào đã chứ, đã kêu đừng khóc nữa sao khóc mãi thế, hay anh cũng đi lấy bình sữa cho em ti như hai nhóc con mới chịu nín đúng không?

Porschay

Hôm nay tôi đi học như thường lệ với tâm trạng vô cùng thoải mái, vui đùa cười giỡn với đám bạn trước giờ buổi học bắt đầu, nhưng niềm vui chưa được kéo dài bao lâu khi đứa bạn của tôi cứ lén nhìn tôi không thôi. Tôi cố kiềm nén sự khó chịu khi mắt nó cứ dán lên người tôi, hết giờ tôi đã kéo nó ở lại khi mọi người đang lần lượt đi ra khỏi hội trường.

- Này cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?

- Tớ, tớ hỏi cái này nhé.

- Chuyện gì, sao nhìn cậu mờ ám vậy?

- Tôi mờ ám cái gì chứ, là chuyện của cậu đấy. Cậu và alpha của cậu vẫn còn yêu nhau đúng chứ?

- Đương nhiên rồi, chúng mình vẫn rất hạnh phúc. Chỉ là dạo này anh ấy hơi bận, nên chúng mình không có nhiều thời gian riêng tư lắm.

Khi Tin Tức Tố Hoà QuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ