Pete
Không biết đã mấy giờ rồi mà chuông điện thoại tôi cứ reo mãi, tôi cảm thấy cổ họng khô sắp cháy, cả người đều truyền đến cảm giác đau đớn, muốn ngủ thêm nhưng không yên với chuông điện thoại.
- Alo
- Pete, mấy giờ mày đến vậy?
- Tankul, em bị ốm rồi có lẽ hôm nay sẽ không đến chơi với anh được, đợi vài hôm nữa nhé.
- Tận vài hôm cơ á, mày ốm nặng lắm à? Bị làm sao ấy? Có ổn không?
- Em không biết nữa, chắc bị sốt thôi, em mệt quá không dậy nổi, đợi hai ngày nữa em sẽ đến nhé.
- Tận hai ngày nữa á, hoa hồng héo hết rồi. Nhưng mà thôi, sức khoẻ mày quan trọng hơn, mày cứ nghỉ ngơi đi nào khoẻ thì tới. Tao lấy nước hoa mày đưa trước đó dùng tạm cũng được.
Nói thêm vài câu gì nữa thì điện thoại tắt lúc nào cũng không hay tôi cũng chẳng nhớ, lúc tôi tỉnh lại lần nữa cũng đã là giờ ăn trưa rồi, tôi bị giật mình khi nhìn thấy bóng người đứng sau rèm cửa chổ ban công. Định ngồi dậy để tóm tên kia vì vội quá nên quên mất bản thân bị thương khiến vết thương bị động nên liền bị ngã lại giường vì đau, người sau rèm nghe tiếng rên khẽ của tôi liền quay lại, vén rèm đi tới chổ tôi.
- Tỉnh rồi sao? Vẫn còn đau lắm à?
- Anh ba???? À em chào anh ba....
Sao anh ba lại ở đây, Pors sinh anh ấy cũng chỉ đến bệnh viện để thăm chứ không bước vào nhà, đừng nói là anh ấy đến đây để thăm tôi nhé? Tôi không dám có vinh dự ấy đâu.
- Ừm, vào thẳng vấn đề nhé.
- Vâng???
- Tankul đang ở đâu?
Tim tôi như muốn ngưng đập khi nghe anh ba hỏi, tôi cố lấy lại bình tỉnh sau vài giây đứng hình.
- Anh ba, em làm sao biết được anh cả đang ở đâu....
Anh ba không nói gì nhìn tôi sau đó bật đoạn ghi âm lên, mẹ kiếp là đoạn thoại hồi sáng tôi nói chuyện với khun nủ, tại sao tôi không gọi anh thôi mà gọi tên Tankul làm gì chứ, cái miệng ngu ngốc muốn tự vả một phát ghê.
- Anh ba, em không thể nói được.
- Đừng lằng nhằng quá, tôi không phải địch, tôi lo được cho nó, nói nhanh.
Biết là anh ấy không phải địch, nhưng còn chuyện Tankul mang thai thì sao? Anh ba sẽ giết Macau mất, thằng bé đủ khổ rồi.
- Anh ba, một thời gian nữa hẳng gặp được không?...hai tháng, chỉ hai tháng nữa thôi.
- Tại sao phải đợi đến hai tháng nữa? Nó bị gì?
- Em thật sự là không nói được, hai tháng nữa em hứa nhất định sẽ đưa anh đến gặp anh ấy.
Anh ba nhìn tôi bằng vẻ mặt không cảm xúc đó của mình, từ đầu đến giờ anh luôn dùng vẻ mặt đó để nói chuyện với tôi không một gợn sóng, tôi biết anh không phải là người dễ thoả thuận nếu nắm chắc phần thắng, và tôi biết tôi phải nói cho anh ngay bây giờ bằng không anh ấy sẽ có cách khiến tôi mở miệng, tôi khó khăn bước xuống giường quỳ xuống dưới chân anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Tin Tức Tố Hoà Quyện
FanficKhông xác định cp chính phụ vì hầu như nó xoay quanh toàn bộ cp có trong chuyện. Truyện được viết bởi sở thích cá nhân và không ràng buộc với bất kỳ tính cách cá nhân nào của nhân vật qua tác phẩm chính thức hay hình tượng nhân vật trong phim chính...