Ngoại truyện 4: Những giấc mộng dài 2

14.2K 1K 105
                                    

Đến gần bữa trưa cuộc gọi của Tankhun cho Pete mới kết thúc.

Sắp đến sinh nhật 5 tuổi của Venice, bác cả của bé muốn tổ chức cho bé một bữa tiệc hoành tráng, nên anh đã gọi cho Pete nguyên cả buổi sáng, hỏi này hỏi nọ đủ mọi vấn đề.

Ngoài ra Tankhun còn không muốn cho Pete bất cứ thời gian rảnh rỗi nào trong ngày hôm nay, tránh để hắn lại nghĩ nhiều rồi sợ hãi.

5 năm trước, chỉ mấy ngày sau khi hội đồng sụp đổ, khi tất cả bọn họ còn đang quay cuồng trong công việc bận rộn, cô vợ Omega trẻ của ngài Gun trở dạ trong đêm, sau khi sinh ra bé con thì cũng không qua khỏi.

Bé con phải ở lại bệnh viện suốt 1 tháng sau đó.

Ngài Gun hễ cứ đến gần bé là bé lại gào toáng lên khóc. Pheromone gay gắt của ngài bị nó bài xích.

Tháng thứ 3 sau khi bé ra đời Vegas mới có thời gian để dẫn Pete, Tankhun và Macau đến safe house nơi ngài Gun đang ở để thăm bé.

Tankhun rõ ràng rất thích bé con, vừa nhìn thấy đã nhào đến muốn ôm bé từ trong tay bảo mẫu Beta, mặc kệ ánh mắt ghét bỏ của ngài Gun.

Nhưng bé con ngay lập tức gào toáng lên khi vừa ngửi thấy mùi café từ anh.

Bé cũng kiên quyết không chịu để người anh cả mặt mày khó như đăm chạm vào.

Chỉ có người anh thứ Macau và anh dâu Pete có mùi pheromone ngọt ngào dễ chịu mới bế được bé.

Tankhun rất ghen tỵ, cứ bắt Macau bế bé con rồi anh sẽ đứng ngay kế, cố bắt bé làm quen với anh.

Ngài Gun có vẻ đã bị tiếng gào của bé khủng bố mấy tháng nay, thấy bé ngoan ngoãn ngủ yên khi được Pete bế liền lập tức nói:

"Mày đưa nó về chăm đi, Vegas."

Vegas vốn không định đồng ý, nhưng bé cứ khóc lên khóc xuống khi Pete rời đi, Pete cũng không đành lòng, cứ thế, Vegas đón đứa em út này về, nuôi nấng như đứa con đầu lòng.

Đến cả cái tên của bé, Venice, cũng là Pete đặt.

Bọn họ sau đó cũng chuyển khỏi tòa nhà cao tầng chính gia đến một biệt thự sân vườn không xa đó để bé con được gần với thiên nhiên hơn.

Lúc bé được hơn 2 tuổi bắt đầu bập bẹ tập nói, cứ liên tục túm chặt lấy áo Pete mà gọi "daddy", sau đó thì lấm lét nhìn Vegas gọi "ba'.

Lúc này bé đã bắt đầu để người khác chạm vào rồi, lúc không có Pete hay Macau thì bé chắc chắn sẽ bò đến ôm lấy ống quần Vegas đòi bế.

Chuyện này đã làm Tankhun ghen tỵ mãi.

Vegas và Pete cũng thường xuyên nói, tụi này không phải ba của nhóc, nhưng bé chẳng quan tâm, cứ luôn miệng gọi ba, gọi daddy, nên hai người cũng đành chịu.

Người duy nhất mà bé vẫn chưa chịu cho bế một lần nào chính là người cô Omega của bé, Peony.

Tuy không đến mức khóc toáng lên, nhưng bé cực kỳ bài xích mùi pheromone của Peony. Dù đã 5 tuổi nhưng Peony nhiều nhất cũng chỉ thể dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào làn da non nớt của bé.

Ngày hôm nay của Pete không có lịch trình gì, hắn chỉ ngồi trên chiếc ghế mây trong hiên, ôm lấy Venice ngáp ngủ trong lòng, bình thản nhìn gió lay nụ hoa trong vườn rồi thiếp ngủ.

Cho đến khi Vegas trở về, cúi người hôn nhẹ lên má hắn.

"Anh xin lỗi, bé ngoan, lúc nửa đêm lô hàng có vấn đề, anh không kịp nhắn lại với em."

Hắn cứ nghĩ sẽ đi nhanh về nhanh, kịp trước lúc Pete tỉnh giấc, thế nhưng mọi sự rắc rối hơn hắn tưởng.

"Không sao." Pete trở mình nghiêng người đáp lại nụ hôn của hắn, "Có thuận lợi không anh?"

"Ừ, không sao." Vegas thầm thì.

Bởi vì vội về dỗ vợ, hắn đã trực tiếp thủ tiêu luôn đám nhiễu sự ấy, chẳng bàn tới bàn lui gì cả. Hắn còn phải tạt vào chính gia tắm qua một lượt để gột bỏ mùi máu rồi mới trở về nhà.

"Anh có mua cà ri cay cho em, vẫn ở quán cũ đấy." Vegas nhẹ nhàng vuốt ve hàng mi ẩm ướt của Pete.

"Để dành cho bữa tối vậy." Pete liếc nhìn chiếc bụng no căng, mỉm cười nói.

Dỗ Venice ăn cơm rất khó, hắn phải liên tục làm mẫu, ăn phải nhiều gấp đôi bé con rồi.

Macau cực kỳ biết điều đến đón lấy Venice trong lòng Pete, để anh trai cậu thế chỗ bé con, nằm xuống bên cạnh Pete, vòng tay ôm lấy bờ vai kéo hắn dựa vào lòng.

"Anh nghe Macau bảo em lại mơ thấy nữa à?"

"Ừm..." Pete dựa vào lồng ngực Vegas, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ và hơi ấm từ hắn, ậm ừ, "Cũng không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi mà."

"Anh xin lỗi." Vegas siết chặt vòng ôm, cố vỗ về hương phong lữ run rẩy, nhỏ giọng thủ thỉ, "Bé ngoan, anh xin lỗi."

Pete chỉ lắc đầu không nói gì.

Là tự hắn ôm nỗi sợ hãi.

Lần đó quả thực không còn cách nào khác, cũng không có thời gian để bàn bạc dài dòng, Vegas thực sự đã xử lý rất tốt.

Chỉ là khi hắn tự đặt mạng mình ra cược, cũng chính là lấy trái tim Pete ra cược.

Một kẻ lăn lộn giữa lằn ranh sống chết không biết bao nhiêu lần như Pete lẽ ra không nên bị ám ảnh như thế này, chỉ là hắn thực sự quá sợ hãi viễn cảnh không còn Vegas ở cạnh hắn.

Vegas không thể làm gì khác ngoài im lặng vỗ về Pete, liên tục nhắc lại lời xin lỗi, và không ngừng nói yêu Alpha của hắn.

Ngày hôm đó của gã trùm mafia đơn giản trôi qua trong sân nhà, không làm gì cả ngoài ôm lấy vợ yêu của hắn, bình lặng như thế, mãi cho đến khi Macau nhắc nhở hai người, rằng Venice cần được daddy dỗ đi ngủ, hai người mới chậm rãi trở vào nhà, đón lấy bé con dù ngái ngủ vẫn khăng khăng vươn tay đòi bế.

*****














*****

Sau chương này sẽ có một chương Q&A, các bạn có thắc mắc gì có thể comt tại đây, tui sẽ giải đáp.

Câu chuyện của Vegas Pete ở vũ trụ này vẫn sẽ tiếp diễn theo cách riêng của họ.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic.

Mãi iu.

[VegasPete - EABO] Greater GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ