Ngoại truyện 3: Những giấc mộng dài

9.4K 991 89
                                    

Nhiều năm về sau, Pete vẫn mơ về tối hôm ấy.

Cách một khoảng thời gian, khi hắn dường như đã quên đi, hình ảnh ấy lại hiện lên rõ ràng trong giấc mơ của hắn, giày vò hắn, nhắc hắn nhớ lại.

Hắn như một con rối dưới mệnh lệnh của Enigma, đờ đẫn đứng yên bên ngoài khu nhà kho với các vệ sĩ nghiêm chỉnh đứng bên cạnh.

Khi ngọn lửa bùng lên bao trùm lấy toàn bộ nơi đó, Pete còn chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì.

Hai tai hắn ù đi, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào biển lửa bên dưới.

Ánh sáng dữ dội phản chiếu lên gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của hắn, và khiến những giọt máu còn vương lại như phát sáng.

Pete vẫn có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ nhất của khung cảnh hôm đó.

Biểu hiện của hắn đều bị camera giám sát ghi lại, nên chuyện hắn là người của Vegas cứ thế lộ ra.

Kinn vẫn luôn cảm thấy mắc nợ Pete. Hằng năm, mỗi khi gần đến ngày đó, ánh mắt Kinn lúc nhìn thấy Pete đều mang vẻ tiếc nuối né tránh.

Porsche chỉ im lặng kéo Pete lại gần, ôm hắn một cái thật chặt.

Chẳng lời nào có thể nói ra khi đối diện với ánh mắt vô hồn nhưng vẫn cố nhoẻn cười của Pete. Hằng năm đều có một ngày như thế, ngày mà linh hồn Pete vỡ vụn trong khổ sở.

Tankhun còn chẳng thể mắng Pete vì đâm đầu vào Vegas.

Khi anh thôi điên khùng ôm chặt Pete vào lòng, vòng tay anh ấm áp như một người anh lớn đáng tin cậy. Anh không diễn, Pete cũng chẳng thể diễn nổi trước mặt anh.

Cái vỏ vô tư vui vẻ của hắn bị xé nát, hắn nức nở níu lấy tay Tankhun mà khóc đến nghẹt thở.

Hôm nay chính là một ngày như thế.

Pete tỉnh dậy trong căn phòng kéo kín rèm.

Buổi sáng mùa hè đã bức bối vô cùng, nhưng điều hòa trong phòng lại mở nhiệt độ rất thấp.

Pete nhíu mày kéo chăn, qua loa lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt, đứng dậy tắt điều hòa.

Hắn khoác chiếc áo choàng ngủ lên người, chậm rãi kéo rèm ra.

Ánh nắng bên ngoài như dùi đâm vào mắt hắn, tiếng chim hót lanh lảnh như đào khoét màng nhĩ hắn.

Cơ đau đầu âm ỉ váng vất cứ thế kéo đến.

Lại là một ngày tỉnh dậy một mình trên giường.

Lúc hắn ra khỏi phòng vừa vặn bắt gặp Macau đang dắt tay Venice ở bên kia hành lang. Bé con đeo một chiếc túi vải nhỏ, đội chiếc mũ mềm tai thỏ đáng yêu, rạng rỡ cười với Macau.

Macau nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Pete, trao Venice cho Neh, rồi chậm rãi đi về phía Pete:

"Lô vũ khí từ phía Nga..."

Pete nhanh chóng ra dấu im lặng với Macau, nhẹ nhàng lắc đầu.

Hắn không muốn nghe.

"Anh... lại mơ thấy à?" Macau ngần ngại hỏi.

Pete chỉ thể cúi đầu cười.

Bệnh này của hắn không giấu được ai cả, ai cũng biết hôm nay hắn sẽ nổi điên.

"Anh trai em sẽ không muốn anh không vui thế này đâu." Macau khẽ nắm lấy vai Pete, lay nhẹ.

"Anh ấy cũng đâu có ở đây." Pete lắc đầu, khóe môi kéo cao. Nhưng ánh mắt lại không động đậy, gương mặt cứng nhắc như sáp.

"Anh dâu..."

"Không sao." Pete cắt ngang lời Macau, đi đến ôm lấy Venice vừa nhìn thấy hắn đã vươn tay đòi bế, "Anh ổn."

Pete mỉm cười hôn lên chiếc má tròn lẳn hồng hào của Venice, bế bé con đi dọc hành lang rực nắng, chỉ để lại cho Macau một câu thì thầm:

"Anh sẽ ổn thôi."

[VegasPete - EABO] Greater GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ