Ngoại truyện 6.2: Ao máu loãng 2

5.1K 580 6
                                    










Kinn và Vegas hoàn toàn trở mặt không bao lâu sau đó, vào đúng ngày sinh nhật của phu nhân Monaco quá cố.

Tankhun bị bắt cóc, không biết là lần thứ bao nhiêu.

Buổi chiều, lúc tan học, vệ sĩ đến đón các cậu chủ như bình thường. Nhưng hôm đó bọn họ phải đến một bữa tiệc sinh nhật của một đứa trẻ nhà đối tác quan trọng.

Vegas vốn luôn ngoan ngoãn hôm ấy đã nổi loạn, ngay trước cổng trường, đột nhiên giằng tay khỏi tay vệ sĩ, rồi quay đầu hét lên với bọn họ:

"Không được đi theo. Đây là mệnh lệnh."

Đứa trẻ 10 tuổi có ra vẻ hung dữ thì ánh mắt cũng chẳng cứng rắn được hơn ai, vệ sĩ cũng không thể để hắn tự đi một mình.

Nhưng Tankhun lại nhìn thấy ánh mắt run rẩy như sắp khóc ấy của Vegas, ngăn vệ sĩ lại:

"Chờ ở đây đi, tôi dắt nó quay lại."

Nói rồi bỏ lại Kinn đứng cùng vệ sĩ, đi theo hướng Vegas đã chạy đi.

"Vegas." Tankhun gọi với theo Vegas vẫn đang thục mạng chạy phía trước.

"Anh đừng có đi theo em." Vegas hét trở lại, không hề dừng bước.

"Này, đừng chạy, nguy hiểm đấy. Mày lại làm sao nữa?"

"Kệ em."

"Nhãi ranh, con trai không ai đỏng đảnh như mày đâu. Ai chọc giận mày?"

"Anh đó, ai cũng chọc giận em hết. Ai cũng phiền. Tránh xa em ra!" Vegas nhỏ tuổi chẳng hề vòng vo giấu giếm, gào lên đáp.

Lúc này Vegas đã đi đến bên mép đường. Đèn xanh chỉ còn 3 giây, hắn cứ thế cắm đầu chạy vụt qua.

"Vegas!" Tankhun gào toáng lên, "Mày ngu à?"

Vegas đã đến bên kia đường, đứng nhìn anh bị dòng xe chặn lại, hơi cảm thấy đắc ý.

Nhưng khi Tankhun đặt một chân xuống lòng đường hắn đã tái mặt:

"Anh điên à, đèn đỏ! Anh về mà đến cái tiệc chết tiệt đấy đi. Em đi loanh quanh một tý rồi tự em về được."

Nói rồi quay đầu chạy thẳng.

Sau đó thực sự không thấy Tankhun đuổi theo hắn. Hắn sau khi quay lại đứng bên đường nhìn ngó, thực sự không thấy anh nữa mới chui vào một xó gào lên khóc, lúc hắn trở lại tìm vệ sĩ rồi trở về nhà cũng không có ai kéo hắn đến bữa tiệc đó nữa.

Cho đến sau bữa tối, vệ sĩ vội vàng đưa điện thoại vào phòng hắn, thậm chí còn không gõ cửa. Nhưng vẻ mặt người đó quá nghiêm trọng, cảm giác quá nặng nề để hắn có thể trách móc ngay lúc ấy.

Hắn vừa nhận điện thoại bên kia đã vội vã nói:

"Vegas, bác Korn đây. Chiều nay Tankhun có đi cùng cháu không? Cháu biết nó đang ở đâu không?"

"Không ạ." Vegas ngơ ngác đáp lại.

"Mày bỏ chạy rồi nó đuổi theo mày cơ mà? Sao mày không biết?" Kinn bên kia gào toáng lên, chen ngang.

Vegas nghe thấy âm thanh ồn ào náo loạn bên kia, thậm chí cả tiếng bác gái đang khóc. Con cháu nhà họ đều từng trải qua loại chuyện này, hắn nhận ra, bắt đầu run lên:

[VegasPete - EABO] Greater GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ