Venice 15 tuổi cao 1m75, cơ thể cao lớn nhưng gương mặt lại non mềm vô cùng, nói 13 cũng được mà nói 17 18 cũng sẽ có người tin. Cậu ngẩng đầu nhìn ánh mắt dò xét của đối phương, bình tĩnh không biến sắc. Không phải địa bàn của cậu, cậu chờ thái độ của Peony.
"Anh..." Peony ngập ngừng, nghiêng đầu như cố nhớ lại, rồi làm một vẻ mặt bừng tỉnh, cười nói, "Anh bảy, đây là cháu trai em."
"Đứa người Thái à?" Đối phương không bị hành động của cô khiêu khích, bình tĩnh liếc mắt trắng trợn đánh giá Venice, "Ây da, bộ dạng non mềm thế này nên anh mới nhầm lẫn."
"Anh bảy nghĩ nhầm thì được, chứ tay chân đừng đụng nhầm chỗ."
Peony chớp mắt, gương mặt đã không còn non nớt như thời thiếu nữ, nụ cười dưới lớp trang điểm đậm có hiền lành đến thế nào, trong một giây ngước mắt lên vẫn bị khí chất ảnh hưởng, trông vừa méo mó vừa sắc nhọn.
"Em thì không dám, chứ cái vị người Thái kia thì cái gì cũng dám làm đấy."
Đối phương nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn đang cười của Peony, cảm thấy hai từ 'không dám' như đang nghẹn ngang trong họng hắn, nuốt không trôi, cũng không nhổ ra được.
"Peony, Thông, đừng nói chuyện phiếm nữa."
Lúc này ông Nhật mới cắt ngang cuộc trò chuyện bắt đầu chệch hướng của hai đứa con, ra hiệu khai tiệc. Bữa cơm gia đình cuối năm.
Venice lần đầu được chứng kiến một bữa cơm gia đình nồng nặc mùi thuốc súng như thế.
Ông Nhật tuổi đã cao, chẳng ngồi bao lâu đã rời tiệc. Trên bàn tiệc chỉ còn lại Peony và Thông, hai người đứng đầu danh sách thừa kế, là còn trông yên bình vô sự, tất cả mọi người đều yên tĩnh ngồi yên một chỗ, không hề có lấy một chút không khí vui vẻ náo nhiệt nào mà đáng nhẽ đêm giao thừa nên có.
Tiểu phẩm hài chiếu trên màn hình lớn bên ngoài sân cũng chẳng khiến không khí vui vẻ hơn được.
Bữa cơm đã tàn, ai nấy đều tự đứng dậy đi lo việc mình. Tiệc vô cùng nhàm chán, nhưng lại không một ai rời đi.
Lúc này không khí ảm đạm như đám tang được khuấy lên ít nhiều.
Venice ngồi yên xem mấy người mặc trang phục kỳ lạ đang cười nói trên màn hình, xem đến là nghiêm túc. Lời thoại của họ tuy rằng từng câu từng chữ cậu vẫn nghe hiểu, chỉ là đến khi nói thành một câu cậu lại chẳng hiểu gì, nhưng nhìn thấy đám trẻ cùng ngồi xem bật cười ngặt nghẽo cậu cũng không hỏi, chỉ nghiêm chỉnh bày ra một nụ cười chừng mực.
Peony ngồi không xa phía sau cậu, chống cằm vui vẻ nhìn cậu thiếu niên nghiêm chỉnh lưng thẳng như tre ngồi giữa một bầy nhóc con líu nha líu nhíu, trông vô cùng vui mắt. Mặc dù có vẻ như cậu không hiểu trời trăng gì mà vẫn giả vờ giả vịt ra vẻ trấn định, cảm thấy cậu còn buồn cười hơn tiết mục hài kia.
Rõ ràng cũng chỉ là đứa ranh con, cũng chẳng có ai ép buộc cậu lớn sớm, thế mà cứ muốn bày ra cái vẻ mình trưởng thành lắm, dù là trông vụng về hết tả.
"Út ơi."
Ông anh bảy với tuổi tác còn đủ tuổi làm bố Peony ngồi xuống bên cạnh cô, cười nhìn cảnh đẹp ý vui phía trước:
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete - EABO] Greater Great
Action[Cảnh báo OOC, mọi chi tiết đều là tưởng tượng] Ngài Korn và ngài Gun là hai anh em họ đời thứ 3, hai Alpha cấp A cùng điều hành gia tộc Theerapanyakul lớn mạnh hàng đầu đất nước. Các con trai của họ đều là những nhân tài nổi bật, bất kể giới tính...