Ngoại truyện 9.5: Đồng tịch đồng sàng 5

3.4K 356 13
                                    










"Muốn thế thôi? Muốn tự sát à? Hay muốn vứt bỏ em?"

Macau không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ Tankhun, loạng choạng vịn tường đi ra ngoài.

Cậu có khóc đến ướt cả mặt, môi cậu có bị cắn rách tứa máu ra trước mặt anh thì anh cũng chẳng thèm liếc nhìn cậu nữa.

Giả vờ đáng thương cũng hết tác dụng rồi.

Cậu thực sự không hiểu. Nếu anh ghét bỏ cậu đến mức không chịu đựng nổi việc chung đụng với cậu thế này, tại sao lúc trước anh lại đồng ý để cậu lừa?

Anh tự nguyện, tại sao lại đổi ý?

Diễn biến tâm lý của anh còn khó nắm bắt hơn âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ hàng tháng trời của kẻ thù.

Kỳ mẫn cảm của hai người bị thô bạo cưỡng ép kết thúc như thế sau hàng loạt liều thuốc khử pheromone đau như băm vằm, Macau sau đó tự ném mình vào một mớ nhiệm vụ khác, không định đối diện với vấn đề to như rãnh Mariana này.

Tankhun cũng không tỏ vẻ gì khác lạ, tiếp tục những ngày tháng chơi bời vô nghĩa.

Nhưng anh cũng không yêu cầu trở về. Cả tháng trời không hề nghe tin tức gì về cậu, anh cũng chẳng hỏi.

Dù sao, không có tin tức gì cũng có nghĩa là không có bất trắc.

Cho đến khi anh yêu cầu một liều thuốc hạn chế pheromone khác, Peony lại tự mình hớt hải xách váy mang đến cho anh, cẩn thận dè dặt hỏi:

"Anh cả... thuốc không tốt, nếu không quá cần thì đừng dùng, được không?"

Thuốc vốn là dành cho kỳ mẫn cảm sắp tới của Pol, nhưng nhìn cô nàng đảo mắt liên tục kìa...

"Không phải cho anh." Tankhun đưa tay đòi thuốc, bình thản nói.

Peony ngoan ngoãn đưa thuốc cho anh, mỉm cười như thường:

"Dù là ai thì cũng không nên dùng."

Tankhun hất tay trao lại thuốc cho Pol, cho phép hắn rời đi. Arm cũng bắt được tín hiệu trong ánh mắt của Peony, kiếm cớ đi theo kiểm tra Pol để rời đi.

"Anh cả..." Peony phồng má ngồi xuống cạnh Tankhun, ôm lấy cánh tay anh, "Anh cả, Macau dạo này cứ vùi đầu làm việc cả ngày lẫn đêm, một mình khổ sở chưa đủ mà cứ muốn kéo cả em theo, khó khăn lắm em mới trốn được sang đây ấy. Anh mắng anh ấy hộ em đi."

Peony trong mắt Tankhun chỉ là một đứa con nít, anh để cô tùy ý lôi kéo:

"Anh có gặp nó đâu, mày cứ kệ nó đừng quan tâm là được."

"Em nào dám... anh ấy liều mạng lắm, nhỡ mà rơi mất miếng thịt nào anh Vegas sẽ làm thịt luôn cái mạng nhỏ của em mất."

"Ồ" Tankhun cao giọng đáp lời.

Anh cân nhắc trong đầu, đưa ra kết luận rằng Peony đang nói quá.

Vegas nuôi ra hai đứa em, đứa nào đứa nấy đều giỏi nhảy nhót làm trò, nói hươu nói vượn.

"Macau muốn đẩy nhanh việc xây dựng căn cứ ở Lào với Myanma nên dạo này đang lao đầu vào bành trướng đàn áp thế lực địa phương." Peony thở dài, "Đây là chuyện phức tạp, tiến hành mấy năm rồi chưa xong, anh ấy chẳng hiểu máu dồn lên não hay gì mà hấp tấp thế."

[VegasPete - EABO] Greater GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ