Chương 43: Hỗn loạn

12.4K 1.1K 171
                                    

Pete nghiêm chỉnh chắp tay cúi đầu trước Kim, không hề nhúc nhích dù một chút, không hề có lấy một tia suy nghĩ riêng.

"Thả lỏng đi Pete, ngồi xuống."

Kim chỉ vào chiếc ghế đối diện hắn.

Pete ngoan ngoãn ngồi xuống, ngoan ngoãn thả lỏng, bờ vai căng thẳng chùng xuống như một đứa trẻ con mắc lỗi sợ sệt.

"Báo cáo của mày trong vòng mấy năm gần đây tao mới xem qua rồi. Mày luôn bỏ trống phần đánh giá cá nhân."

Pete cúi đầu không đáp.

Nhiệm vụ của hắn là giám sát và và báo cáo lại mọi hành động của các cậu chủ trong phạm vi hắn nắm bắt được. Hắn tin là không chỉ mỗi mình hắn nhận nhiệm vụ này.

"Mày với thằng Vegas..." Kim chậm rãi nói, "Ừ, mày... đó là nhiệm vụ hay là cá nhân?"

"Cá nhân, thưa cậu Kim." Pete không nhanh không chậm đáp lời.

"Cho nên mày mới không đánh giá? Sợ để tình cảm ảnh hưởng à?"

Kim bĩu môi gật gật đầu, không nhịn được mà nói thêm:

"Tao không nghĩ là mày sẽ đâm đầu vào đứa bệnh hoạn như thằng Vegas đấy, mày có thiếu người theo đuổi đâu Pete?"

Pete không dám ngẩng đầu, nhưng thông qua giọng nói của Kim thì đây có vẻ như là một câu hỏi không cần hắn trả lời. Nên hắn chọn giữ im lặng.

Một nỗi sợ dâng lên trong lòng Pete.

Kim biết rồi.

Nghĩa là mọi người đều sẽ biết.

Ba hắn cũng sẽ biết.

"Tao không biết nên coi mày là vệ sĩ hay anh họ nữa... hay là anh dâu nhỉ?"

Kim chống tay lên thái dương, nghiêng người ngả về bên trái, chằm chằm nhìn đỉnh đầu của Pete.

"Vệ sĩ, thưa cậu." Pete siết chặt tay, vô cảm đáp lại.

"Ha." Kim bật cười, lắc nhẹ đầu không nói gì.

Mãi sau hắn mới thôi cợt nhả, lạnh lùng nói:

"Mày có nhận ra gì khi bị tấn công ở Việt Nam không?"

Pete cắn chặt đầu lưỡi, do dự trong một giây mới đáp:

"Tôi nhận ra vài người trong nhóm đánh thuê, chúng tôi từng được huấn luyện chung một thời gian."

"Nên chúng mới chết hết... xử lý sạch sẽ lắm, Pete." Kim hào phóng khen.

Pete cúi đầu không nói gì.

Pete hôm ấy đã xử lý rất nhiều người, nhưng có tên yếu đuối cuối cùng rơi vào tay Macau đã chọn đầu hàng. Pete đành chủ động chèn ép hắn bằng pheromone, đẩy hắn đến bờ tuyệt vọng mà tự mình lao vào họng súng của Macau.

Người đó... Pete và hắn từng chia nhau uống chung một chai nước trong khu huấn luyện.

Hôm đó hiện trường quá hỗn loạn, và cũng không ai đủ cao cấp để nhận ra hương phong lữ nồng nặc sát khí chỉ trong một giây của hắn lúc đó.

[VegasPete - EABO] Greater GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ