Chương 50: 12 chiếc ghế

11.6K 1.1K 170
                                    

Pete đứng ngoài cánh cửa, thu lại toàn bộ pheromone, hít thở sâu mấy lần mới đưa tay gõ cửa.

"Vào đi." Bên trong vang lên tiếng đàn ông bình tĩnh đáp lại.

Pete đẩy cửa đi vào.

Bên trong là một phòng họp, bàn họp kéo dài xếp 5 cái ghế mỗi bên, có một chiếc ghế đặt ở đầu bàn, ở vị trí trang trọng nhất và một chiếc ghế ở cuối bàn. 10 ghế cho thành viên, 1 ghế cho người đứng đầu, và một ghế cho người thừa kế, Kim.

Người bên trong quay lưng về phía cửa, tay cầm một chiếc gậy chống đen tuyền, đang rót rượu bên cạnh tủ rượu cao chạm trần.

Trên tay người đó có đeo chiếc nhẫn màu đen.

Pete dừng lại ở giữa phòng, chậm rãi quỳ một chân xuống:

"Con đến rồi ạ."

Ngài Gene bình tĩnh quay đầu nhìn Pete, đi đến bên bàn đặt hai li rượu xuống rồi mới thong thả tháo chiếc nhẫn ra.

"Con không cần quỳ trước cái nhẫn này đâu, con trai. Mau đứng dậy, lại đây ngồi."

Ngài kéo ghế ngồi vào vị trí đầu bàn, đẩy ly rượu đến trước chiếc ghế đầu tiên bên tay phải ngài, ra hiệu cho Pete ngồi xuống.

Đó vốn là ghế của ngài Korn.

"Ba, chuyện này không hợp quy định..." Pete ngần ngại đứng sau ghế.

Ngài Gene cau mày hất chiếc nhẫn đứng đầu hội đồng trên bàn như thế nó chỉ là một vòng kim loại vô giá trị:

"Pete, con là con trai ta, chẳng có gì là không được cả."

Pete mím môi mỉm cười, nhẹ nhàng nâng ghế kéo ra ngồi xuống, không gây ra một tiếng động.

Ngài Gene nâng ly rượu, dựa lưng vào ghế thong thả thưởng thức, ánh mắt như máy quét dính chặt vào Pete:

"Con với Vegas yêu nhau bao lâu rồi?"

"Không phải yêu ạ." Pete ngay lập tức phủ nhận, bối rối mân mê ly rượu, "Chỉ là... qua đường thôi ạ."

"Tiếc nhỉ?" Ngài Gene thở dài, "Hôm đấy thấy hai đứa cũng mùi mẫn lắm... À nhưng ta thực sự chỉ vô tình ngang qua đó thôi."

Ngài Gene cười nháy mắt:

"Hai đứa cũng hợp nhau lắm, nếu con yêu nó thì cứ dũng cảm lên, Vegas nó cũng không tệ đâu."

Pete chỉ thể tươi cười đáp lại.

"Ngày trước ta còn không hiểu tại sao con lại xin sang nhóm 1 trong khi con làm rõ tốt ở nhóm 2..." Ngài Gene thở dài, "6 năm rồi nhỉ? Lúc nhìn thấy con đứng cạnh Vegas ta mới nhận ra..."

Pete im lặng mỉm cười, lẳng lặng miết mạnh lên thành li. Thứ rượu màu hổ phách không biết tên bên trong sóng sánh lay động.

"Năm đó con xin chuyển lúc Vegas vừa mới xử lý một vụ buôn người. Pete, con vẫn còn nhớ chuyện lúc con còn nhỏ sao?"

Chuyện lúc hắn còn nhỏ, lúc hắn 11 tuổi, hắn cũng chỉ là một món hàng bị đem bán như lũ trẻ đó. Nhưng bọn nó gặp được Vegas.

[VegasPete - EABO] Greater GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ