Ngoại truyện 7: Hôn nhân hạnh phúc 1

10.2K 806 69
                                    

Mất hơn 6 tháng để những người vừa đảo chính thành công ổn định được thế cục và xây dựng lại một hệ thống quản lý thống nhất cho toàn thể gia tộc.

Sau 6 tháng mệt như trâu như bò, cuộc sống của bọn họ mới tạm coi như quay về nhịp sống cũ.

Tạm, bởi vì chiến đấu với một đứa trẻ sơ sinh còn mệt mỏi hơn việc xử lý hồ sơ giấy tờ nhiều.

Một ngày nọ, Vegas giao Venice cho Macau, quyết tâm dành trọn một ngày để hưởng thụ cuộc sống hai người, thế nhưng Pete lại lao đầu vào dọn dẹp phòng ngủ của bọn họ, ngó lơ Vegas cau mày khoanh tay đứng dựa cửa càu nhàu:

"Ngày rảnh rỗi hiếm hoi thế này anh muốn đưa em đi chơi chứ không phải để em làm việc nhà đâu."

Pete ngồi trên tấm thảm lông, còn không buồn quay đầu, tiếp tục lôi những món đồ còn nguyên trong túi giấy ra, bình tĩnh đáp:

"Đây là do anh thôi. Mua cả một đống quần áo mới. Em đã bảo là em không mặc nhiều như thế... chất đống như núi vậy. Đã thế lại còn nghiện sạch sẽ, đi qua đi lại kiểu gì cũng phải càm ràm chê bai... nhưng hôm sau thì vẫn mua thêm về..."

"Anh thấy hợp với em thôi mà." Vegas cười khan, "Kệ đấy đi, để người làm..."

"Không." Pete ngắt ngang hắn, liếc nhìn quanh gian để đồ của hai người, thấp giọng, "Không ai được động vào chỗ này cả."

Một đống đồ chơi người lớn la liệt, chỉ hai người biết với nhau đã đủ để Pete ngượng lắm rồi, hắn chẳng muốn có người thứ ba biết đến sự tồn tại của chúng.

Vegas đảo mắt, chấp nhận:

"Rồi rồi, vợ, anh sẽ dọn, anh tự dọn, được không? Hôm nay em ra ngoài với anh đi đã."

Pete đột nhiên ngừng tay, im lặng một lát rồi mới nói:

"Em có vài chuyện hỏi anh, em sẽ xem xét chuyện ra ngoài sau khi nghe câu trả lời."

Vegas nheo mắt nhìn Pete che che giấu giấu cầm gì đó trong tay, cân nhắc:

"Alpha, em sẽ không bẫy anh đâu phải không?"

"Cái đó tùy thuộc vào anh rồi."

Pete quay người, nghiêng đầu cười với hắn, nhưng hai tay vẫn giấu sau lưng.

Hương phong lữ chầm chậm tràn ra, nhuốm vị khiêu khích.

Không phải vấn đề nghiêm trọng.

Vegas tự nhủ, nhưng ánh mắt của Pete vẫn khiến hắn cảm thấy cần phải cẩn thận. Hắn không rời mắt khỏi nụ cười của Pete, chậm rãi gật đầu.

"Cái này." Pete đưa bàn tay giấu sau lưng ra.

Trên tay hắn là chiếc cà vạt màu lam thẫm.

Vành tai hắn đã hơi đỏ lên vì một vài ký ức ướt át liên quan đến món đồ, nhưng trên mặt vẫn vờ như không, cười nói:

"Anh từ đầu đã biết là em lén để lại?"

Vegas trắng trợn nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của Pete, khiến vết đỏ như có sinh mạng mà dẫn dần lan xuống khắp cổ.

[VegasPete - EABO] Greater GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ