Ngoại truyện 9.9: Đồng tịch đồng sàng 9

2.9K 332 11
                                    




Ba ngày sau, Pete mang mấy hộp đồ ăn vào phòng bệnh thăm Macau.

Lúc ấy Macau phờ phạc nằm trên giường bệnh xem gì đó trên máy tính bảng. Tankhun, vẫn mặc nguyên đồ bệnh nhân, và Peony, hai người đang chen chúc trên sofa tranh cãi xem đồ bệnh nhân màu tím hay cam thì đẹp.

Pete ngán ngẩm bỏ qua hai người họ, đi đến lấy máy tỉnh bảng khỏi tay Macau.

"Anh dâu..." Cậu hụt hẫng gọi.

Pete liếc nhìn nội dung trên màn hình.

Hình chụp hiện trường trên đỉnh núi hôm đó. Các vệ sĩ của đối phương phơi xác la liệt, một chiếc trực thăng cháy chỉ còn trơ khung. Lão Tharyi ở ngay giữa bãi đáp trực thăng, bị xé ra làm mấy phần.

Enigma kia nằm không xa đó, trong một lối mòn dẫn vào rừng, quãng đường di chuyển ngắn ngủi nhuộm màu đỏ au, chết vì mất máu, trên người có vô số vết đạn.

"Em bị loại khỏi toàn bộ kế hoạch..."

"Anh dâu? Aaaa..." Macau giãy nảy bật lên liền bị đau, rít nhẹ.

"Tạm thời." Pete cau mày ấn cậu nằm xuống, cau mày, "Cho đến khi em khỏi hoàn toàn, ngoan ngoãn nghe lời đi. Vegas đã nhân nhượng lắm rồi đấy."

Macau nghĩ đến bộ dạng tức giận của Vegas, ngoan ngoãn ngậm miệng không dị nghị gì thêm. Hắn tiếp quản các phần công việc Macau để dở, tự mình đi dằn mặt các nhóm thế lực tham gia vụ bắt cóc ấy, nếu cậu mà được phép trở lại thì hẳn sẽ được nhận một khu vực vô cùng yên bình ngoan ngoãn.

Cậu nên tự thấy may khi người đứng đây quản lý cậu là anh dâu chứ không phải anh trai.

Pete thấy cậu đã cam chịu, mới lần lượt lôi hai hộp đồ ăn ra:

"Cà ri, cay hay không cay?"

"Cay." Macau vui vẻ đáp.

"Không cay!" Tankhun nãy giờ không hề để ý đến hai người, lúc này mới liếc mắt nhìn cậu, thấp giọng ngắt lời, "Mày ăn không cay."

Macau nhìn anh, rồi lại nhìn Pete đang nhún vai cười, đành chấp nhận làm người không có tiếng nói nhất nhà.

Cả tháng sau đó Macau nằm lì trong phòng bệnh dưới sự giám sát của tất cả mọi người, đặc biệt là Tankhun.

Anh kê hẳn một chiếc giường khác trong phòng bệnh của cậu, lúc không còn gì để làm sẽ ngồi yên nhìn cậu chằm chằm.

Nhưng anh vẫn chẳng chịu nói chuyện đàng hoàng với cậu.

Thực ra, đã nhiều lần, khi Macau sực tỉnh lúc nửa đêm vì có người tiếp cận, người đó luôn là anh. Cậu im ắng không động đậy, anh không hề nhận ra, cứ thế đứng yên bên giường cậu.

Không động chạm, không thủ thỉ tâm tình gì, chỉ đứng đó thật lâu, thở dài, rồi lẳng lặng trở về giường.

Lắm lúc Macau đã nghĩ, có phải anh đang mệt mỏi vì không biết nên làm sao để vứt đống tơ vò giữa hai người đi mà không vướng bận gì không?

[VegasPete - EABO] Greater GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ