Chương 45: Trống

13.5K 1.1K 88
                                    


Quãng đường từ thứ gia về chính gia không xa, và đều là những con đường nội thành tấp nập đông đúc.

Tuyệt đối không hề có quãng đường hẻo lánh giữa đồng không mông quạnh nào.

Nhưng chiếc xe mà Pete lái đang xiêu vẹo tấp vào lề một con đường như thế. Hắn còn không biết bằng cơ may nào hắn tìm được đường đến đây mà không lao thẳng vào cây cột điện nào hoặc đâm đầu lao xuống cầu.

Hương hoa phong lữ trong xe nồng nặc đến mức chính Pete cũng phải nhăn mày khó chịu. Gương mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi thẫm đẫm bên tóc mai hắn.

Hai bàn tay hắn run rẩy đến mức mãi không thể tìm được chai thuốc hắn cần, đến khi tìm được cũng chật vật mãi hắn mới rút thuốc vào ống tiêm được.

Kéo thấp cổ áo xuống, mạnh tay đâm mũi kim tiêm xuyên qua da thịt, đẩy thứ thuốc lỏng không màu ấy chảy vào cơ thể, xong xuôi Pete mới như cạn kiệt sức lực mà ngả ra ghế, chậm rãi xoa nắn vùng da tê rần vì thuốc.

Lẽ ra nên tiêm thẳng vào tuyến thể thì tác dụng của thuốc sẽ mạnh hơn, nhưng như thế rất dễ để lại dấu vết, chỉ phù hợp để õng ẹo diễn khổ nhục kế mà thôi.

Kéo cửa sổ xuống, không khí trong lành bên ngoài thốc vào trong xe khiến Pete cuối cùng cũng có thể hít thở.

Dù bị thuốc đè ép thì pheromone của hắn vẫn luôn kêu gào ầm ĩ khi hắn đối diện Vegas.

Nếu không dùng thuốc, hắn chắc chắn không thể bình thản đối diện Vegas, đừng nói đến giả vờ giả vịt này nọ.

Chết tiệt.

Vegas thật lòng với hắn.

Không chỉ về phương diện tình dục.

Có lẽ thời gian qua Pete đã sắm vai một người ân cần săn sóc thấu hiểu và sẵn sàng bao dung mọi khiếm khuyết của Vegas quá tốt, nên ít nhất Pete khác so với tất cả những tình nhân khác mà hắn từng có?

Pete đặc biệt hơn, cho nên hắn mới cực kỳ hiếm có mà không nỡ để Pete rời đi.

Đây... cũng là một dạng tình cảm mà, phải không?

Pete cáu bẳn đập mạnh lên vô lăng khiến còi xe réo lên inh ỏi giữa con đường hoang vu.

Ánh mắt Vegas ban nãy... giống như thể bị phản bội vậy. Hẳn là hắn đã nghĩ Pete yêu hắn đến thế, si mê hắn đến thế, vậy mà chớp mắt một cái đã không còn cảm xúc gì nữa?

Tên đàn ông ngu ngốc đó, hẳn là hắn chưa từng bị ai từ chối bao giờ. Hắn gần như lôi mấy mánh dỗ dành tình nhân vớ vẩn hắn vẫn thường dùng ra theo bản năng để đối phó với Pete.

Công khai cơ đấy.

Pete nghiến chặt quai hàm, cố nở một nụ cười.

Nếu không phải Pete đã thèm khát nhìn chằm chằm Vegas suốt cả 6 năm qua, chắc chắn hắn đã tin giọng nói vội vã kèm chút run rẩy tức giận ấy.

Mẹ kiếp, cảm xúc cũng giả vờ trôi chảy đến mức này.

Con mẹ nó, bao nhiêu năm qua hắn còn cầu hôn cả chục người rồi cơ, có đứa nào không tin sái cổ đâu.

[VegasPete - EABO] Greater GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ