Chương 15: Mẫn cảm

14K 1.1K 93
                                    

Ngay sau khi thứ gia rời đi, ngài Korn đứng dậy đi về phía Tankhun, vỗ lên vai anh hai cái rồi mỉm cười rời đi, rất nhanh chỉ còn Kinn ngồi trong phòng họp rộng lớn với anh.

"Khun, cảm giác thế nào?" Kinn tươi cười hỏi.

"Mẹ mày, im đi." Tankhun xẵng giọng.

"Ô hổ cậu chủ" Porsche nhảy bổ vào ôm lấy vai anh, "Không ngờ cậu cũng là kiểu trai hư rút chim vô tình nha. Tội nghiệp cậu Macau mới lớn mà đã..."

Tankhun quay đầu trừng mắt nhìn hắn, Pete đồng thời đi đến sau hắn nắm áo hắn kéo lại ra hiệu cho hắn bằng ánh mắt rằng, đừng đùa quá, hắn mới bĩu môi im lặng, nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng phán xét.

Anh nhíu mày ném ra một quả bom:

"Tao rút mông."

Ba người kia im lặng, trợn mắt nhìn anh, mãi lâu sau chỉ mình Porsche có thể thẫn thờ nói:

"Ôi... thế mà... trông Macau như vợ nhỏ bị bỏ..."

Kinn nhanh chóng nắm cổ áo Porsche kéo hắn ra khỏi phòng, không quên khích lệ Tankhun:

"Mày... nghỉ ngơi đi. Muốn làm gì thì làm, tao chống lưng cho mày."

Pete yên lặng đi theo sau lưng Tankhun khi anh về phòng.

Tankhun ủ rũ ngã lên giường, nằm im không nhúc nhích, Pete đành giúp anh tháo giày. Lúc tháo xong ngẩng đầu thì thấy anh đang nghiêng đầu cười nhìn mình.

"Sao vậy cậu chủ?"

Tankhun hiếm khi không cười khùng, chầm chậm nói:

"Kế hoạch đời tao tàn rồi."

Pete không biết nói gì, lặng lặng nhìn Tankhun.

Khi thiếu nụ cười vui vẻ và sự náo động thường trực, đôi mắt anh trông rất ảm đạm, đôi đồng tử thẫm màu và viền mi luôn ửng đỏ càng khiến người nhìn cảm thấy buồn bã thương xót.

"Tôi tưởng cậu đã quyết định lúc đồng ý đến bệnh viện rồi?"

"Pete, lúc đó khác. Mày hiểu cảm giác bị pheromone điều khiển mà?"

Pete cúi đầu không nói.

Vệ sĩ như hắn phải trải qua huấn luyện kháng pheromone rất nghiêm ngặt. Quá trình đó rất thống khổ, cho nên hắn hiểu chống lại bản năng là chuyện khó khăn đến như thế nào.

"Nhưng cậu Tankhun... đây là chuyện của hai người mà, cậu nên nói rõ với cậu Macau, cậu ấy chắc là đang rất sợ hãi đấy ạ."

Tankhun trở mình.

Anh biết.

Pheromone của Macau rất thành thật với anh. Cái cách mà vị rượu sữa chuyển từ thanh ngọt sang vị chua đắng chỉ trong nháy mắt khi anh nói tách ra...

Nó hẳn đau lòng lắm.

"Pete..."

"Vâng thưa cậu?"

"Macau nó chưa ổn định đâu, giai đoạn này nó không khác đang trong kỳ mẫn cảm là mấy... mày lấy mấy cái áo tao hay mặc, cái nào ám nhiều mùi ấy, mang sang thứ gia đi."

[VegasPete - EABO] Greater GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ