Chương 63: Nuôi cổ

9.7K 1.1K 29
                                    

Có gần 50 người, đa số là Omega và Alpha cấp thấp, yếu ớt co ro run rẩy trong góc của một nhà kho trần thấp ẩm mốc, với không nhiều lính gác ôm súng đứng một góc khác canh gác.

Chúng đều đang đợi đồng bọn đã rời đi để kiểm tra vụ nổ trở về.

Không gian rộng không có địa hình che chắn, ngay khi đội 1 vào vị trí yểm trợ từ bên ngoài, đội 2 liền đồng loạt đạp cửa xông vào.

Trong nhà kho ngay lập tức vang lên tiếng gào thét ầm ĩ hòa vào với tiếng súng nổ liên tục tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn chói tai.

Chờ khi lính canh hoàn toàn gục xuống, các con tin đã khóc đến mềm người, ai nấy hoảng loạn hét ầm lên khi một vệ sĩ đi về phía họ.

Nhưng cũng chỉ hét được vài tiếng, sau đó chỉ thể há miệng thều thào vì kiệt sức.

Trong số họ có đủ mọi loại giới tính, dao động từ 15 đến dưới 25 tuổi, đều lấm lem rách nát, thu lu co mình lại.

Và một mớ pheromone nồng nặc nhuốm vị hoảng loạn dày đặc như bom sinh học quanh họ.

Pete nhanh chóng chỉ đạo nhóm 2 kéo xác của những tên lính canh kia ra ngoài để ngưng khủng bố tinh nhóm con tin đang co ro lùi lại kia, đồng thời buông súng chậm rãi đi về phía họ.

"Mọi người an toàn rồi."

Một nam Alpha cấp D trong nhóm người kia run rẩy cầm một viên đá không lớn chĩa vào hắn với ý đe dọa, nhưng trong mắt hắn toàn là sự sợ hãi, và cả cơ thể hắn đang run lên bần bật.

Xung quanh bọn nọ là hỗn hợp pheromone vừa chua vừa đắng, đủ mọi loại cảm xúc hoảng loạn lẫn vào trong đó.

Pete không để pheromone của hắn rỉ ra kích thích bọn họ, nâng hai tay lên chứng minh hắn không có ác ý, trên mặt nở một nụ cười hiền lành, nhắc lại:

"Mọi người an toàn rồi, tôi sẽ không làm hại mọi người."

Pete chậm rãi nắm lấy viên đá mà Alpha cấp D kia đang cầm, đồng thời vỗ nhẹ lên tay hắn, trịnh trọng nhắc lại một lần nữa:

"Tôi sẽ không làm hại cậu."

Trong mắt Alpha cấp D kia thoáng qua một tia hy vọng, hắn trở tay siết lấy bàn tay Pete, run rẩy khóc:

"Cứu... cứu với."

Lực siết của cậu ta không hề yếu, giống như dồn hết sức lực cả đời để bấu víu lấy cái cọc cắm chắc giữa dòng nước xiết.

Pete cũng không vội giãy ra, nâng tay mở đàm thoại nhỏ giọng nói:

"Vegas, bên em ổn rồi."

Không ai trả lời hắn.

Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn Nop ra dấu bằng tay với hắn ở bên ngoài, ý rằng đã kiểm soát được tình hình. Pete gõ nhẹ vào tai nghe, gọi Nop:

"Nop, không còn tên lính canh nào khác phải không?"

Nop cũng không nghe thấy hắn.

Pete còn chưa kịp phản ứng lại thì tứ phía trong căn nhà kho đã rầm rầm đổ xuống những tấm kim loại dày chắc từ trần nhà, trong mấy giây đã vây kín không gian bên trong như hầm mộ.

[VegasPete - EABO] Greater GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ