Ngoại truyện 9.7: Đồng tịch đồng sàng 7

3.3K 312 12
                                    




"Mở cửa ra." Macau không giấu nổi vẻ mặt thâm thù đại hận nhìn Tharyi, nghiến răng nói.

Ông ta đứng sau vòng vây, không thèm để ý đến không khí nồng nặc đủ loại mùi pheromone nhuốm vị căng thẳng, vui vẻ cười:

"Sau khi chúng ta hoàn thành hợp đồng đã."

Macau nhìn Tankhun vẫn ngơ ngẩn bó gối ngồi trong góc, vội nói:

"Mày muốn gì cũng được, tao đồng ý hết."

Tharyi hài lòng hất cằm để cấp dưới mang hợp đồng về phía Macau.

Cậu còn không thèm đọc, cầm bút ký luôn.

Lúc này cánh cửa sắt mới nặng nề mở ra, tiếng kim loại rỉ set nghiến vào nhau kèn kẹt vang lên chói tai.

Macau gần như lao về phía Tankhun, nhưng anh lại run rẩy hoảng sợ khi có người đến gần. Anh ngẩng cao đầu nhìn cậu, hai mắt mở to trừng trừng, run rẩy. Tay chân anh đều cào loạn trên nền đất lạnh buốt cố lùi lại.

Hương café quanh anh vừa gay gắt vừa đắng chát. Pheromone của Macau cảm nhận được tình trạng hỗn loạn từ anh, trạng thái của cậu vốn đã chẳng tốt đẹp gì, nhanh chóng bị ảnh hưởng, cũng dần trở nên bất ổn.

Nhưng nếu hiện tại cậu phát điên, tình huống sẽ thực sự không cứu vãn được nữa.

Macau không dám ép anh, dừng lại cách anh năm bước chân, cố bình tĩnh gọi:

"Tankhun, em đây anh."

Hương rượu sữa cố lắng lại, chầm chậm len lỏi vào lớp phòng thủ yếu ớt đến tuyệt vọng quanh anh, cố gắng vỗ về anh.

"Em đây anh." Macau chậm rãi nhắc lại, khóa chặt ánh mắt sắp tan rã của anh.

Tankhun không dời mắt, chỉ ngơ ngác nhìn cậu đến gần.

Macau mò mẫm từng bước nhỏ về phía anh, lúc cách anh ba bước chân, cậu còn khuỵu hẳn người xuống, quỳ trên nền đất, nhích từng chút về phía anh.

Mà Tankhun cũng từ từ cúi đầu xuống theo cậu, há miệng cố nói, nhưng cổ họng khô khốc hầu như không phát ra âm thanh gì.

Tận khi Macau đến gần anh, ôm lấy anh, anh vẫn hơi run rẩy cố đẩy cậu ra.

"Anh cả." Macau mặc kệ nền đất ẩm ướt, mắc kệ đám khán giả không chút thiện ý bên ngoài, thấp giọng gọi, "Không sao đâu anh."

Nhóm vệ sĩ của cậu xếp thành một hàng trước song sắt, dù ai nấy đều biết bọn họ không có cơ hội trước những kẻ lăm lăm súng ống trước mặt, nhưng vẫn thẳng lưng sẵn sàng đứng đó.

Pheromone của Tankhun cảm nhận được sự trấn an từ bạn đời, từ từ hòa hoãn lại, lúc này Macau mới có thời gian phân tích tình hình hiện tại.

Có một lối đi khác dẫn lên đỉnh núi, Tharyi lợi dụng đường đó để mang đạn dược và tiếp viện lên.

Phía nhà cậu và cả Peony chắc chắn đều đang lật cả trời lên để tìm Tankhun. Như Chung nói, khi hắn không phản hồi gì sau 4 giờ...

[VegasPete - EABO] Greater GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ