Ngoại truyện 10: Cỏ non mọc trong hang

4.6K 405 15
                                    



"Venice là một bản sao bớt sống chó hơn của Vegas."

Tankhun nhận xét như thế khi Venice bước vào tuổi 15, độ tuổi mà các chú bác và cả ba của cậu trước đây đã bắt đầu hoàn thiện nhân cách, trổ mã và lao đầu và những cuộc chơi bời không có điểm dừng.

Tính cách của Venice giống với Vegas, giỏi bằng mặt không bằng lòng, luôn niềm nở tươi cười như thể gần gũi thân thiện lắm. Cậu dễ dàng hòa nhập vào tất cả các hoàn cảnh, từ những bữa tiệc đèn nến xa hoa đến những con buôn lấm lem cãi vã nơi đầu ngõ.

Nhưng ít nhất cậu không tàn độc như Vegas, bởi hoàn cảnh trưởng thành khác nhau, nhưng cậu quá nhạy bén để nhận ra cách mà mọi công việc quanh gia đình cậu diễn ra. Người lớn trong nhà cũng không giấu cậu, nhưng chỉ cho phép cậu, và các em, tham gia vào những nội dung nguy hiểm ở mức độ thấp.

Có lẽ do gen di truyền trong dòng tộc, hoặc có lẽ đang trong độ tuổi dậy thì bất kham, Venice cực kỳ hứng thú với các hoạt động mà người lớn trong nhà đang cố giữ cậu tránh xa.

"Con vẫn là trẻ con, Venice, ba năm nữa nếu con muốn, daddy sẽ không ngăn cản con."

Pete đã nói như thế trước khi đẩy cậu lùi lại rồi đóng chặt cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, tiếng khóa cửa cành cạch lạnh lẽo vang lên trước khi hắn mỉm cười nhìn vẻ mặt thất vọng của cậu và quay người đi vào đường hầm u ám đó.

Vegas cũng không để cậu động vào đống hồ sơ xếp kín trong phòng làm việc của hắn, nói rằng:

"Nếu chán bài vở thì con có thể kiếm tiểu thuyết mà đọc, ông chú Gene lại mới hoàn thành một quyển khác đấy, lần này hình như là về Tankhun."

IQ của con cháu nhà Theerapanyakul thường không thấp, Vegas cũng không vội vàng cho Venice theo đuổi chương trình thiên tài hay gì đó tương tự, nên bài vở thông thường, nhìn chung, quá dễ với cậu, đến mức phát chán.

Venice biết thừa những thứ Vegas đọc đều là hồ sơ về các vụ làm ăn, ghi chép đầu những thứ vừa ghê rợn vừa bẩn thỉu.

Các chú bác của cậu đều tán thành việc ngoại trừ các hạng mục huấn luyện cần thiết thì nên giữ đám trẻ cách xa máu tanh trước khi chúng phân hóa, do đó, người duy nhất dạy cậu các thủ đoạn tàn ác cơ bản, dù hơi lén lút, là cô nhỏ Peony.

Peony cho rằng người trong giới bọn họ thì chẳng phân định tuổi tác gì hết, chờ đến lúc 18 tuổi mới bắt đầu học thì đã muộn rồi.

Kẻ thù của họ cũng chẳng nương tay vì bọn họ còn chưa thành niên.

Cô thực sự tiếp xúc với Venice lần đầu tiên, là vào 5 năm trước, ở tiệc đầy tháng của cặp sinh đôi Doha và Zurich. Trước đó, trong những lần gặp nhau vài năm mới có một lần, Venice trong mắt cô chỉ là đứa trẻ ranh ngoan ngoãn ngồi một góc, từ bé ánh mắt nhìn cô đã chẳng mấy thân thiện, thậm chí còn ra vẻ bài xích ghét bỏ ra mặt.

Lúc ấy Venice nhỏ tuổi chỉ nghe daddy nói, 'Đây là cô nhỏ Peony của con", thế là ngoan ngoãn chào cô. Người lớn e ngại quyền lực, pheromone cấp S mang mùi máu ghê rợn và ánh mắt lúng liếng đong đưa nhưng sắc nhọn của cô, còn đối với đứa trẻ con như Venice, tất cả chỉ là bản năng.

[VegasPete - EABO] Greater GreatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ