Thủy Thời choàng tỉnh trong trạng thái hoảng hốt và nhễ nhại mồ hôi.
Cậu ngồi dậy, hơi thở gấp gáp, cổ họng khô rát đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn. Vốn dĩ phải xuống giường lấy nước, nhưng Thủy Thời lại thấy hai chân mình tê cứng như thể những bước chạy trong mơ đã để lại hậu quả lên cơ thể ngoài thực tế.
Điều này làm cậu kinh hoàng. Cảnh sắc trong mơ dần trôi tuột khỏi tâm trí, có điều cậu vẫn nhớ rõ mồn một đôi mắt thú dữ kia và chính sự quen thuộc nó mang lại đã khiến Thủy Thời lòng như lửa đốt.
Để giữ ấm, ván gỗ cửa sổ được nối sát vào nhau nên không một tia sáng trăng nào có thể lọt vào. Ngọn đèn dầu trên tủ đầu giường đã tắt, gian phòng của cậu ấm áp mà tối tăm.
Thủy Thời khẽ ho khan, Bé Ngựa Đen phòng phụ lập tức ló đầu. Sau khi thám thính bầu không khí xung quanh, bé ngựa chần chừ chốc lát rồi vẫn đến bên giường sưởi và áp đầu lên mặt Thủy Thời.
Hơi ấm của ngựa con cận kề bên tay, Thủy Thời ôm đầu nó, một người một ngựa kề sát bên nhau.
Giấc mộng kỳ bí giữa đêm khuya làm cậu cần được an ủi, dù rằng sự an ủi ấy chỉ đến từ một chú ngựa con chưa trưởng thành đi chăng nữa...
Mấy ngày tiếp theo, kể từ lúc bắt đầu sống một mình, đêm nào Thủy Thời cũng mơ thấy bản thân đi theo một con sói trắng phát sáng, rồi lại nhảy vào làn nước như thể đang đi xuyên qua thế giới khác. Từ đó cậu được chứng kiến sự thịnh vượng và suy vong của một dân tộc một cách gián đoạn qua những giấc mơ.
Cho đến cơn mộng tối qua. Có hình ảnh vũ khí đâm xuyên da thịt, những tảng đá khổng lồ và những khối gỗ lăn lạnh lùng tấn công tòa tháp, cả nền văn minh sụp đổ, lụi bại, và biến mất chỉ trong nháy mắt.
Tỉnh lại, Thủy Thời mới nhận ra nước mắt đầm đìa đã làm ướt gối, nhưng lại chẳng biết mình khóc vì ai.
Cậu bất giác nghĩ đến Phù Ly, rốt cuộc cái bi tráng mà vĩ đại của dân tộc trong mơ chỉ là những ảo tưởng cá nhân hay là ở nơi xa xôi ngoài ấy, cái người có đôi mắt vàng cũng giấu sau lưng một quá khứ âm u mà bí ẩn?
Cậu không biết nữa.
Sắc trời dần sáng, Thủy Thời quyết định dậy vệ sinh cá nhân. Hôm qua chú Trịnh dặn mình xuống nhà chú ăn cơm, bữa nay có cậu út Thừa An đi học trên huyện lỵ được về nhà nghỉ mấy ngày.
Thủy Thời chưa gặp ai được học hành ở thời đại này nên khá tò mò, ngoài ra cậu cũng muốn hỏi thăm một số chuyện trên huyện lỵ, xem xem có thể bán da mua vài món thực dụng không.
Cậu vừa gọi Ngựa Con vừa đẩy cửa phòng, nhưng thế nào mà đẩy tận mấy lần vẫn không ra! Cố mãi cửa mới hé một khe nhỏ, hình như có thứ gì nặng chặn lại bên ngoài.
Lúc này Ngựa Con đã để ý thấy, mỗi tội tình hình hiện tại kích thích tính bạo lực của nó. Bất chợt, nó lùi về sau, đạp đạp cái vó ngựa, rồi húc cái vèo về phía cửa gỗ.
Thủy Thời không cản kịp chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn cánh cửa bị xô bay. Thủy Thời chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm thằng nhãi con đang ra cái vẻ oai như cóc giữa trời gió lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2][Đam] CHỒNG SÓI
Romance[Chồng sói - Vu Sơn Hữu Đoạn Vân] Tags: Đam mỹ, 1x1, xuyên không, tình cảm, thời cổ, trùng sinh, chủng điền, sinh con, chủ thụ, thú nhân, HE Góc nhìn: Chủ thụ Phong cách: chính kịch Bản gốc: Hoàn 87 chương và 12 ngoại truyện Kể chuyện: An Thang truy...