Tại thung lũng heo hút, nơi có mái vòm sao sà xuống thấp và màn mây che lấp ánh trăng mờ, bầy sói cố thủ trên lưng núi, con nào con nấy đều trông cực kỳ hung tợn.
Bên cạnh Vua Sói là cơ thể vạm vỡ đã nằm gục xuống và hoàn toàn im bặt của Phù Ly. Một mũi tên to bản cắm xuyên qua vai hắn, máu quanh miệng vết thương đã đông lại nhưng da thịt xung quanh tím bầm chứng tỏ rõ ràng tên có độc.
Thủy Thời đứng sững. Cậu không dám tin vào mắt mình, thậm chí trong giây lát cậu còn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Mũi tên ở đâu ra? Kẻ nào có thể động đến anh chàng dã thú mạnh mẽ này?
Có lẽ chờ tỉnh mộng rồi cậu sẽ thấy mình vẫn ở trong gian nhà đất, còn Phù Ly vẫn chạy nhảy nhanh nhẹn ngoài thiên nhiên hoang dã. Hai người họ vẫn cách nhau cả ngàn dặm, nhưng ai nấy đều bình yên.
Vua Sói tiến lên và đẩy nhẹ Thủy Thời còn ngơ ngẩn đến bên cạnh Phù Ly. Thủy Thời quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy chạm lên người Phù Ly, những thớ cơ bắp khỏe mạnh trên lưng hắn vẫn săn chắc như ban đầu, chẳng qua nhiệt độ cơ thể lại lạnh băng thay vì nóng ấm.
"Phù... Phù Ly. Phù Ly!" Thủy Thời gọi lớn. Nếu là ngày thường thì anh ấy đã quay lại nhìn mình bằng đôi mắt vàng kim sâu thăm thẳm, vậy mà giờ đây anh không thể phát ra tiếng động gì.
Thủy Thời luống cuống, cổ họng nghẹn ngào, nhưng cậu đã dáo dác tìm kiếm khắp xung quanh mà nơi đây ngoại trừ rừng núi hoang vu thì chỉ còn lại một bầy sói trắng bồn chồn lo lắng. Chúng thiện chiến, thiện săn, song làm sao chúng biết chữa bệnh được. Ngay cả lần Vua Sói bị bò rừng đâm thủng bụng cũng là do Thủy Thời giúp đỡ khâu vào.
Nghĩ đến đây ánh mắt cậu lóe lên tia hy vọng, Vua Sói hấp hối còn có thể khỏe mạnh lại bình thường nữa là Phù Ly siêu phàm như thế!
Ý nghĩ này trở thành chỗ dựa cho Thủy Thời, cậu vội quệt nước mắt vô thức chảy ra rồi quan sát cẩn thận vết thương của Phù Ly.
Mũi tên găm vào cực sâu, phần thân tên lộ ra bên ngoài anh ánh tím và mọc chi chít những lưỡi câu nhỏ. Thủy Thời hít sâu một cách kinh hãi, rốt cuộc ai đã xâm nhập Đông Sơn? Rồi lại dùng thứ vũ khí ác độc này hãm hại người khác?
Cậu biết trước tiên phải rút mũi tên ra – tuy rằng tốt nhất là xuống núi tìm thầy lang giỏi, nhưng mũi tên có độc, Phù Ly không chờ kịp. Thủy Thời giật khăn choàng lông của mình xuông và quấn quanh phần thân tên lởm chởm những gai. Sau khi hít thở sâu nhiều lần, cậu lấy hết can đảm, vận toàn bộ sức lực, rút thật mạnh mũi tên ra.
Chẳng qua gai câu đã móc sâu vào da thịt Phù Ly khiến cho việc rút tên trở nên cực khó, nhất là đối với một ca nhi yếu ớt như Thủy Thời. Đúng lúc Thủy Thời cố nghiến răng mà dùng sức, một con sói già to lớn bỗng đi ra từ bầy sói. Chúng sói trắng tự động nhường đường, ngay cả Vua Sói cũng đứng gọn sang bên.
Bà sói già có đôi mắt chớm đục ngầu, nhưng bà vẫn nhìn Phù Ly bằng ánh mắt bi thương và hiền dịu. Bà đứng im chốc lát, khi đã hiểu ý định cũng như sự bất lực của thú cái, bà tiến lên.
Thủy Thời cảm giác có hơi thở ấm áp kề sát tay mình. Mở mắt, cậu thấy là một con sói già đang cúi đầu xuống sát mũi tên. Thủy Thời vội nói, "Đừng lại gần, tên có độc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[2][Đam] CHỒNG SÓI
Roman d'amour[Chồng sói - Vu Sơn Hữu Đoạn Vân] Tags: Đam mỹ, 1x1, xuyên không, tình cảm, thời cổ, trùng sinh, chủng điền, sinh con, chủ thụ, thú nhân, HE Góc nhìn: Chủ thụ Phong cách: chính kịch Bản gốc: Hoàn 87 chương và 12 ngoại truyện Kể chuyện: An Thang truy...