Thủy Thời chợt sực tỉnh khi nhìn khóe miệng dính máu của mấy con chó sói. Sói có thân thiện cũng chỉ thân thiện với bầy đàn, chúng là dã thú, chúng hoàn toàn có thể ăn thịt người.
Bản thân mình may mắn là do ban đầu được Phù Ly đưa đến nhà cây, trong khi người trước mặt không tốt số thế. Nay tuy muốn giúp, nhưng Lâm Thủy Thời lại không có khả năng ra lệnh cho những chú sói tránh ra.
Tuy nhiên cậu không thể trơ mắt đứng nhìn, nếu không, sau khi hai con chó săn bị cắn chết là sẽ đến lượt con người không rõ sống chết nằm trên mặt đất. Thủy Thời từng chứng kiến tận mắt cảnh bầy sói rạch bụng bò rừng và ăn tươi nuốt sống lòng mề của nó.
Không dám tưởng tượng kết cục của người kia, cậu hơi nghiến răng và chậm rãi tiến lên phía trước. Mấy con sói trắng sau lưng cậu liếc nhìn nhau. Chúng có vẻ hiểu ý cậu, cậu là bạn đời của thủ lĩnh nên chúng sẵn sàng giúp đỡ.
Thế là chúng – vẫn đứng sau Thủy Thời – cúi đầu và nhe răng hăm dọa. Lúc này đám sói xanh sói xám mà dã tính đang dần trỗi dậy sau trận chiến mới nhận ra rằng, mấy con sói trắng không tới hỗ trợ săn thú mà lệnh cho chúng rời đi.
Chúng liếm mép, nhưng không thể không tuân theo bản năng. Sự thuần phục trước sói trắng là bản năng khắc sâu trong xương tủy chúng. Vì vậy, chúng cụp đuôi, cúi đầu đến trước Thủy Thời và bầy sói trắng rồi liếm chân họ. Trong mắt đám sói thông thường, Thủy Thời nồng nặc mùi của Phù Ly và bầy sói trắng nên được xếp chung vào tộc sói trắng.
Sau khi bày tỏ thái độ khiêm nhường, đám sói xám sói xanh mới ủ rũ về rừng.
Thủy Thời cố phớt lờ da gà da vịt nổi đầy thân, dõi mắt theo con sói mồm be bét máu liếm giày mình, đợi nó đi rồi cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu rất biết ơn mấy con sói trắng lạ mặt sau lưng, song việc cần kíp lúc này là cứu người trước đã.
Hai con chó săn vốn là nỏ mạnh hết đà, đã kiệt sức dưới vòng vây của bầy sói, chẳng qua vẫn cố liều mạng để bảo vệ chủ nhân. Chó săn toan cắn Thủy Thời thì lại chợt hấp háy cánh mũi. Chúng nhận ra mùi này, đây chẳng phải chính là mùi trên chiếc áo mà chủ nhân đưa cho bọn chúng đánh hơi ư! Thế là chúng vẫy đuôi với Thủy Thời.
Lại quay đầu ngó mấy con sói trắng, chó săn không dám cố chấp đối chọi như ban nãy nữa, sự áp chế từ giống loài làm chúng còn không dám nhìn sói trắng. Chó săn đành phải quay về bên cạnh chủ nhân, ngửi ngửi anh ta, liếm liếm anh ta, rồi lại nhìn Thủy Thời bằng ánh mắt van nài.
Chúng được nuôi lớn bởi con người nên bẩm sinh thân thiết với người. Do đó, lúc Thủy Thời bạo gan tiến lên trước kiểm tra, mấy con sói cũng không bám gót cậu mà đứng xa nghỉ ngơi, hoàn toàn không để hai con thú chỉ giống sói có một nửa kia vào mắt.
Thủy Thời lật người trên mặt đất lại, thấy là một chàng thanh niên, đầu anh ta có máu, mặt đỏ bừng vì lạnh. Thủy Thời vội kiểm tra hơi thở của anh ta, biết còn thở rồi thì cậu mới yên lòng. Sau đó cậu ấn lên tay chân anh ta để chắc chắn là anh ta không đứt mất thứ gì, cậu gọi anh ta mấy tiếng nhưng đối phương không tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2][Đam] CHỒNG SÓI
Romance[Chồng sói - Vu Sơn Hữu Đoạn Vân] Tags: Đam mỹ, 1x1, xuyên không, tình cảm, thời cổ, trùng sinh, chủng điền, sinh con, chủ thụ, thú nhân, HE Góc nhìn: Chủ thụ Phong cách: chính kịch Bản gốc: Hoàn 87 chương và 12 ngoại truyện Kể chuyện: An Thang truy...