Ngày hôm sau.
Trời vừa sáng, Thủy Thời đã sửa soạn hành lý xong xuôi.
Để nói về tình hình mấy ngày gần đây, đại quân xả thân vì triều đình của Phiên vương đã sắp đến Bình Châu, Hậu tướng quân Tưởng Chiêu bận ứng đối các thế lực nên đã từ lâu y chẳng buồn bận tâm cái gã "dị nhân" kia nữa.
Vì vậy nhân lúc rảnh rỗi, trời chưa sáng mà Thủy Thời đã từ giã Tôn tiên sinh rồi cùng Phù Ly rời khỏi doanh trại. Mục đích của họ chuyến này đã bị trì hoãn nghiêm trọng, nay đại quân giao chiến, thời cuộc hỗn loạn gây ra nhiều rắc rối, bí mật sẽ dễ dàng bại lộ.
Phù Ly nhảy vọt đi giữa núi non trùng điệp, tay phải hắn ôm nhóc thú cái, tay trái xách một tay nải màu xanh bằng vải hoa cũ sờn chuyên để đựng quần áo. Cho đến giờ thì Thủy Thời cũng tính là người sống quen ngoài thiên nhiên hoang dã, tuy nhiên đồ đạc trong tay nải vẫn được sắm sửa đủ đầy từ những vật dụng nhỏ nhất, chúng gây ra những tiếng lẻng xẻng dọc đường.
Trong lúc đánh hơi, mũi Phù Ly bỗng giật, sau đó hắn dừng bước ngay trước một cánh đồng hoa cải dầu tươi tốt và chưa bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Thủy Thời đang ôm chặt bờ vai dày rộng của đối phương thấy vậy thì quay đầu nhìn hắn.
"Sao thế? Anh mệt à?"
Nói đoạn cậu còn ngoan ngoãn nâng tay áo làm bộ lau mồ hồi giúp người ta, mỗi tội khuôn mặt anh tuấn của Phù Ly chẳng có lấy một giọt mồ hôi nào mà trái lại chỉ có phấn hoa cải dầu bị gió lùa lên má.
Thủy Thời chớp mắt, ghé gần hơn, hít sâu, thế rồi phồng mang trợn mắt thổi phù thật mạnh vào khuôn mặt đẹp trai dính phấn hoa đối diện.
Đôi tai của Phù Ly nhếch ra sau theo phản xạ, đôi mắt khép hờ. Sau khi bị thổi hắn vẫn không chịu đi, hắn nghiêng đầu và nhấc Thủy Thời vào giữa cánh đồng hoa dại. Rồi hắn nhấc cao tay nải, chỉ thấy dưới đáy túi vải hoa xanh ẩm ẩm dính dính, thậm chí có thứ gì vẫn đang nhỏ giọt tong tỏng. Thủy Thời úi một tiếng. Phù Ly quệt ngón tay vào chất lỏng, đưa lên mũi ngửi, nếm thử, sau đó câm nín nhìn nhóc thú đang ríu rít giữa cánh đồng hoa.
"Toi rồi toi rồi! Xem xem hũ mật bị vỡ hay bị rỉ rồi? Nhóc gấu không có đồ ăn là thể nào cũng ấm ức lắm cho xem."
Nói đoạn cậu mở tay nải kiểm tra, hóa ra là chiếc bình gỗ của quân đội không chịu nổi độ quăng quật của Phù Ly nên nắp bị sứt mất, mật ong vàng sánh chảy xuống theo bọc đồ, mà cũng đã chảy tung tóe được một quãng kha khá.
Thủy Thời tích cực chữa cháy bằng cách nhét một nắm hoa lá cải vào khe hở, sau đó quệt phần mật rỉ bằng tay và muốn bón cho Phù Ly.
"Chà chà, ăn bẩn sống lâu, mùa này khó kiếm mật lắm luôn ấy, bác đầu bếp lãng tai đem cho em hũ cuối rồi, mình không nên lãng phí..."
Phù Ly mặc cho đôi môi bị ngón tay Thủy Thời cạy mở, hắn nhìn nhóc bạn đời tay chân luống cuống, đôi tai mềm hơi động đậy. Bất đắc dĩ, con thú hoang từ khi trưởng thành không còn thích đồ ngọt vẫn phải chậm rãi liếm sạch sẽ ngón tay ngọt ngào bên mép.
Trong lúc hí hoáy thu xếp đồ đạc, Thủy Thời thấy Phù Ly nhả tay mình ra rồi giục giã, "Mau."
"Ế? Chờ tí, chưa bịt kín được." Thủy Thời vừa nói vừa xua tay đuổi mấy tiếng "vù vù" xung quanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/313471522-288-k792108.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[2][Đam] CHỒNG SÓI
Romance[Chồng sói - Vu Sơn Hữu Đoạn Vân] Tags: Đam mỹ, 1x1, xuyên không, tình cảm, thời cổ, trùng sinh, chủng điền, sinh con, chủ thụ, thú nhân, HE Góc nhìn: Chủ thụ Phong cách: chính kịch Bản gốc: Hoàn 87 chương và 12 ngoại truyện Kể chuyện: An Thang truy...