Thủy Thời vừa dứt lời, trong phòng đã lặng ngắt tới độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mặt Thủy Thời ửng đỏ từ má, lan dần đến tai. Bác Cao há hốc mồm, "Cậu ta là... ai cơ?"
Thấy việc đã đến nước này, Thủy Thời lí nhí bồi thêm, "Thì là... chồng cháu ấy ạ."
Quên cả nỗi sợ trước Phù Ly, các bà các cô bắt đầu gặng hỏi bằng giọng điệu lưu loát, "Chuyện... từ bao giờ rồi?" "Ca nhi, cháu làm vậy là không được. Nhà có người rồi thì cháu phải báo các bác, không lại làm lỡ chuyện nhà người ta. Đấy, giờ chồng cháu biết thì bọn bác thành cái loại gì chứ!"
Mọi người nhao nhao tôi một câu chị một câu, tạo thành âm thanh ong ong khiến Phù Ly cau mày.
Câu trả lời ban nãy của Thủy Thời cũng chỉ là buột miệng thốt ra mà thôi. Bây giờ nghĩ kỹ, cậu cho rằng Phù Ly không quá thạo tiếng người, khả năng sẽ không hiểu mình nói gì nên về sau đỡ xấu hổ. Chưa kể hành động này vừa có thể cự tuyệt triệt để lòng tốt của các thím vừa có thể giúp bản thân cậu được yên tĩnh, không cần tìm "chồng tương lai" nên cũng không cần để ý thể diện. Đúng là một mũi tên trúng dăm ba đích.
Nghĩ đoạn Thủy Thời hắng giọng, bắt đầu bịa chuyện, "Thì tại... chúng cháu đính ước trên núi, chỉ là cả hai đều mồ côi cha mẹ, lại còn là cái... cái ấy ấy! Cái mà tằng tịu với nhau không qua người làm mai, thế nên cháu không không biết ăn nói thế nào với mọi người trong thôn. Hiện giờ cháu không muốn các thím phải tốn thời gian vô ích nên mới bất chấp nói ra đấy ạ."
Các bác ban đầu cũng bán tín bán nghi, nhưng nghe đến đoạn người từ núi xuống là họ đều đồng lòng bỏ qua, vì ở trên núi thì chắc khó chu toàn lễ nghĩa. Huống hồ làm gì có ca nhi nào lại bàn lùi hôn sự của mình, bởi lẽ đấy nên ai nấy đều tin.
Sự sốt ruột của bác Cao chủ yếu đến từ tình cảm với mẹ Lâm quá cố, năm xưa hai bà thân nhau như ruột thịt trong nhà, nay nghe chuyện Thủy ca nhi phải giấu cả hôn sự mà lòng bác xót xa lắm, thế là bác lại lập tức lên kế hoạch cho cậu.
"Ôi dào, Thủy ca nhi đừng sợ, bác Cao phân xử cho cháu. Cái gì mà tằng tịu với nhau, Cao Sơn Hồng bác đây chính là bà mai cho hai đứa. Hai đứa kết bạn vội vàng, chắc hẳn chưa làm lễ, thế không được, giờ mình chọn ngày đẹp rồi làm cho trót đi thôi!"
Thủy Thời nghe thế thì á khẩu, cậu đã đánh giá thấp sự nôn nóng của các bác tuổi trung niên. Chẳng lẽ để hoàn thành lời nói điêu của mình mà cậu phải áp giải Phù Ly đi bái đường thật hả? Cậu cân thế nào được, nghĩ thôi đã hoảng rồi, "Làm lễ hết rồi bác ạ, thật sự không cần làm thêm đâu."
Dứt lời, không đợi các bác có thì giờ phản bác, Thủy Thời quyết định nhanh, "Không còn sớm nữa, các thím mau về nhà nghỉ ngơi, đợi cháu làm xong mâm cúng năm mới thì sẽ ghé nhà thăm hỏi."
Mọi người lớ ngớ để Thủy Thời dẫn ra ngoài, Phù Ly ở cổng cũng không ngăn cản. Hắn ném hươu xuống đất, chùi máu trên môi, đoạn lắc lắc đầu rồi lách người vào phòng ngủ. Chẳng qua ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên người Thủy Thời với cặp lông mày nhướn cao, không biết đang nghĩ điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2][Đam] CHỒNG SÓI
Romance[Chồng sói - Vu Sơn Hữu Đoạn Vân] Tags: Đam mỹ, 1x1, xuyên không, tình cảm, thời cổ, trùng sinh, chủng điền, sinh con, chủ thụ, thú nhân, HE Góc nhìn: Chủ thụ Phong cách: chính kịch Bản gốc: Hoàn 87 chương và 12 ngoại truyện Kể chuyện: An Thang truy...