Chương 58.

1.6K 197 10
                                    

Phù Ly đứng dựa tường đầu ngõ trong khi Thủy Thời tiếp đón Đông Sinh. Anh chàng này kéo Thủy Thời ra nói chuyện ở tận chân tường nơi có đội lính tạm nghỉ.

Thấy Phù Ly không đi theo, Đông Sinh mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua anh không ngăn nổi cảm giác đau cổ trong vô thức của mình. Hồi tưởng cảnh tượng bị đối phương ghì xuống đất, tí thì bị bóp chết, rồi lại nhớ đến con gấu khổng lồ bị rút gân róc thịt là Đông Sinh lại nghĩ xem ra Phù Ly cũng đã khá khách sáo với mình rồi...

Đông Sinh nghe Thủy Thời bảo muốn tìm gia đình anh thì vội nói, "Em cũng thật là, không cần lo cho các bác vậy đâu. Anh, anh cả và cậu út đều tòng quân hết, anh hai ở lại chăm lo gia đình. Giờ nhà anh chuyển lên ngõ Cổ Nhạc phía đông thành, mấy đứa bọn anh cũng tiện để mắt đến."

Thủy Thời thở hắt ra, "Gia đình an toàn là được. Nhưng mà... tòng quân ạ? Vậy là phải ra chiến trường sao?"

"Thằng nhóc nhà em cứ nói cái gì đâu không biết. Tộc Man tràn tới cửa nhà đến nơi rồi mà còn không ra chiến trường hả. Chẳng qua bọn anh là tân binh, tạm thời chỉ giúp đỡ vận chuyển vật tư cho tiền tuyến Bình Châu trước."

Nói đoạn Đông Sinh lại liếc nhìn người đàn ông lầm lì đứng dưới ánh nắng đằng xa, chần chừ mở miệng, "Này... hai em... cậu ta... ầy, ý anh là hai người vẫn ổn chứ?"

Thủy Thời lập tức khoát tay, "Ổn chứ ạ, anh ấy khỏe lên rồi, đối xử với em rất tốt, anh về nhà bảo chú yên tâm."

"Ơ? Em không đến nhà thăm mọi người à?"

Thủy Thời lắc đầu, "Em biết mọi người vẫn khỏe là được, giờ em với anh ấy về luôn đây."

Đông Sinh thở dài, "Về cũng tốt, thời buổi loạn lạc, nghe bảo tộc Man đã vượt Mân Sơn, sẽ đến Bình Châu sớm, mong Tướng quân Triệu Hưng thành công giữ thành. Các em lên núi sẽ an toàn hơn chút."

Ngoài Đông Sơn tiết trời vẫn lạnh, Thủy Thời nhìn bàn tay đông cứng đến nứt nẻ vì bê vác vật tư của Đông Sinh, quay lại gọi Phù Ly đến gần, sau đó lấy trong gùi mây ra đôi găng bằng bông vải mà bên trong nhét ít bạc bán hươu, dúi vào tay anh.

Đông Sinh hơi sợ khi Phù Ly đứng gần. Gã vạm vỡ hơn hẳn lần đầu hai người gặp mặt, người gã còn tản ra một thứ khí thế quái lạ nào đấy. Vậy nên Đông Sinh vốn định từ chối theo bản năng, song lúc nhận ra đó chỉ là một đôi găng anh lại lúng túng vò đầu, cuối cùng không lần lữa mà tiếp nhận dứt khoát.

Có điều chưa chờ hai người chào từ biệt, hỗn loạn đã bắt đầu từ phía cổng thành. Bên tai ầm ĩ tiếng người la ó, đội lính thành nơi Đông Sinh đóng quân lập tức tập hợp, tuyên bố thiết quân luật và chạy ra cổng thành.

Phù Ly bảo vệ Thủy Thời, ẩn mình sát chân tường. Giữa vòng tay vững chãi của bạn đời, Thủy Thời nhìn thấy xa xa là một đại đội binh tướng mình nhuốm máu, giáp sắt tả tơi. Họ đang đẩy một số lượng lớn xe gỗ vốn được dùng để vận chuyển lương thực và vũ khí. Bên trên xe nằm ngổn ngang vô số thương binh và bách tính dính máu toàn thân.

Kẻ hộ tống họ vào thành chính là Dược Kỵ Tướng quân râu quai nón - Thẩm Bình. Y vừa mở đường vừa quát, "Mau! Thương binh vào thành, mau tránh đường! Cậu kia, mau đi gọi Tướng quân và Tôn tiên sinh đến doanh trại gấp!"

[2][Đam] CHỒNG SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ