Chương 47.

2.3K 297 30
                                    

Biến đổi trên gân và xương Phù Ly ngày một mãnh liệt.

Hắn lùi lại, tách ra khỏi biển thú và xoay người chạy vào sâu trong rừng.

"Phù Ly!" Thủy Thời vội hô lên, giọng nói của cậu bị nhấn chìm giữa dòng nước xiết và trong tiếng rống của muôn loài. Nhưng Phù Ly dừng lại, thở hổn hển, rồi chạy về phía thú cái của hắn.

Bầu trời mênh mang, treo trên đỉnh núi là mặt trăng bên này, mặt trời bên nọ. Phía sau Phù Ly là ánh tà dương đục và trầm của mặt trời lặn; mà sau lưng Thủy Thời lại là trăng tròn ngời sáng. Trong mắt Phù Ly, những đàn thú lao về cửa "sinh" đều là nền, chỉ có Thủy Thời ngược chiều gió, đón hoàng hôn, chạy về phía mình không hề do dự mới là sắc màu duy nhất.

Một người nhỏ bé như em ấy lại giống như bước ra từ vầng trăng to lớn, đến thuần hóa và an ủi đứa con của một bộ tộc tuyệt chủng đang lạc lối giữa nhân gian.

Thủy Thời dũng cảm vượt qua khe suối và nhào vào lòng chàng người thú đã có dấu hiệu biến thành dã thú. Phù Ly không dám ôm chặt bạn đời, hắn sợ móng vuốt sắc nhọn của mình sẽ làm đau cậu. Nhưng Thủy Thời đã ôm chặt cổ Phù Ly rồi ngẩng đầu hôn môi hắn. Thấy Phù Ly không ôm mình, cậu liền trượt xuống khỏi lồng ngực vững chãi, đáp xuống mặt đất. Chẳng qua cậu vẫn ôm eo hắn. Cậu hoảng hốt khi cảm nhận được âm thanh răng rắc cất lên theo sự thay đổi của gân cốt đối phương.

"Phù Ly, hít sâu, bình tĩnh. Nào, làm theo em!"

Thủy Thời nghển cổ nhìn Phù Ly trong trạng thái nửa người nửa thú. Phù Ly cũng nhìn xoáy vào đôi mắt Thủy Thời, sau đó hắn vô thức thở theo cậu, dần dà, lồng ngực phập phồng của hai người bắt đầu chung nhịp. Con thú hoang đáng sợ duỗi cổ, tứ chi trở về với dạng người, cuối cùng hắn cũng được ôm bạn đời – ôm mặt trăng của riêng hắn.

Nhờ sức cản của thân gỗ mà hơn nửa đàn thú đã qua sông, chúng ngửa mặt phát ra những tiếng kêu dài, chỉnh đốn đội ngũ, đẩy những con non rời rạc và đuối sức vào giữa rồi chạy về vùng đất của mình.

Xuân đã tới, chúng phải tính toán sao cho có thể sinh đẻ vào khoảng thời gian cây cỏ tươi tốt nhất.

Phù Ly đưa Thủy Thời về ổ và nằm trong lòng thú cái. Giữa mùi hương thân thuộc, hắn có thể chống lại thú tính hung tàn. Con hung thú bạo ngược để lộ khía cạnh yếu ớt và khổ sở nhất trước mặt bạn đời, giờ phút này hắn đang được đối phương bảo vệ.

Thủy Thời ôm lấy Phù Ly – vốn đang không ngừng biến dị rồi lại phục hồi. Họ cứ vậy vượt qua hết một đêm. Lưng Thủy Thời hướng về phía ánh trăng chiếu vào từ cửa động, cậu dùng cơ thể của mình bảo vệ Phù Ly trong lồng ngực.

Cơn đau nhức và nỗi giày vò của những cử chỉ vuốt ve ôn tồn không kéo dài quá lâu mà từ từ kết thúc trong ổ sói vùng cao. Thậm chí đàn sói còn không hay biết đến, chúng vẫn theo Vua Sói hết đi tuần rồi trở lại.

Thời tiết ấm dần, đồng tuyết bao la thay đổi, mùa xuân chớp mắt đã trôi qua. Dưới tác dụng của dung nham nóng bỏng dưới lòng đất, Đông Sơn như tiến thẳng vào hạ, sắc xanh rừng rực khắp núi đồi. Các thành viên trong bầy sói giảm bớt số lần rời tổ để chuẩn bị đón thú non. Mà đám sói trắng non năm ngoái đã trở thành lũ thiếu niên quậy phá, giờ chúng có thể kết nhóm thăm quan thế giới bên ngoài triền núi.

[2][Đam] CHỒNG SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ