Một tháng sau khi Thủy Thời bị người thôn Viễn Sơn đưa đến Đông Sơn tế sói, các anh em của người cha đã qua đời của Thủy ca nhi mới nghe phong thanh, từ một cô gái đi lấy chồng về thăm người nhà ở thôn Nhiệt Hà, được chuyện này.
Họ lập tức nổi giận. Nhóm người họ đều xuất thân là thợ săn, không ai là chưa thấy máu. Bàn bạc chốc lát, họ để ông Trịnh – người lớn tuổi nhất cầm đầu, dẫn theo cả nhóm băng qua mười mấy dặm đường đến thôn Viễn Sơn, đòi công bằng cho gia đình người bạn quá cố.
Đặc biệt là ông Trịnh, năm xưa mấy anh em đi săn ở Tây Sơn không may gặp gấu xám, nhờ cha của Thủy ca nhi giúp đỡ nên ông chỉ què chân mà không mất mạng, để còn về học nghề thợ mộc nuôi sống gia đình.
Nay hay tin đứa con duy nhất của bạn cũ bị thôn Viễn Sơn đem đi tế sói, thì làm sao ông không căm phẫn cho được.
Cùng với đó là nỗi ân hận dấy lên trong lòng ông. Lẽ ra ông nên nuôi thằng bé ở nhà mình, tuy bốn đứa nhà mình đều là đàn ông, khó tránh lời ra tiếng vào, nhưng có gì cứ cưới hỏi đàng hoàng là xong! Lẽ ra không nên trông cậy thằng cậu không ra gì của Thủy ca nhi, tưởng làm vậy là tốt mà ai ngờ lại thành hại thằng bé.
Hiện tại, một đám người vây kín nhà ông cậu ruột của Thủy ca nhi với vẻ sẵn sàng chiến đấu.
Thợ săn Lý – một anh chàng tuổi đời hơi trẻ không khỏi nổi nóng. Lúc trước chính anh ta đã ném cho cái rìu khảm sâu vào cánh cửa. Nay thấy bà mợ độc ác kia không hề nhận tội, anh ta quát lớn rồi hùng hổ tiến lên.
"Con mụ này gan đấy! Xưa kia khi vợ chồng anh Lâm qua đời bọn tao đã nhận nuôi Thủy ca nhi trước, chính vợ chồng chúng mày đến khóc lóc cầu xin bọn tao, lôi hết nào là máu mủ ruột già, nào là phải nuôi Thủy ca nhi cho bằng được nên bọn tao mới mủi lòng mà từ bỏ."
Một người khác tiếp lời: "Vợ chồng bọn mày chẳng những khoắng sạch gia tài của người ta mà đến bọn tao còn bù thêm chút ít. Với khoản đấy, đừng nói nuôi một người, có nuôi năm ba đứa cũng tha hồ thừa mứa, thế rồi bây giờ Thủy ca nhi bị đẩy đi đâu rồi hả!!"
Mụ đàn bà nhìn láo nhìn liên: "Ca nhi lớn rồi thì phải lập gia đình chứ sao, bọn tôi gả nó đến làm lẽ cho một nhà giàu có trên huyện lỵ rồi."
Mụ ta vẫn nói dối làm ông Trịnh điên tiết: "Mụ đàn bà như mày thì khỏi lắm mồm, gọi thằng Tôn Đầu Lớn ra đây! Trao trả Thủy ca nhi cho bọn tao thì chuyện hôm nay đến đây là kết thúc! Nếu không thì đừng trách thôn Nhiệt Hà không nể nang gì!"
Mụ thím vẫn nhởn nha dựa lên khung cửa một cách không hề sợ hãi, "Hừ, em trai tao hầu hạ ở quan nha trên huyện, là người tâm phúc của quan trên đấy. Bọn mày không hỏi han người khác mà đã dám đến dọa dẫm nhà tao, phì! Nhìn lại cái bản mặt mình đi!"
Phẫn nộ, nhóm thợ săn xông vào nhà tới tấp và túm tên cậu hèn nhát ra ngoài, thấy gã chỉ biết ấp a ấp úng, họ lại đánh cho gã một trận nên thân. Trước tình hình này, mụ đàn bà giận dữ đứng dậy giằng co với họ khiến trâm cài đầu bung ra, ngọc ngà rơi tán loạn.
Mụ ta lập tức ngồi bệt xuống đất, vừa vỗ đùi đen đét vừa gào khóc inh trời: "Lũ đồ tể thôn Nhiệt Hà giết người rồi! Chúng nó khinh nhà tôi thiếu đàn ông!" Song không ai quan tâm đến mụ mà vẫn tập trung tra hỏi chồng mụ, họ thậm chí còn đấm bay mất một cái răng của gã Tôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2][Đam] CHỒNG SÓI
Romance[Chồng sói - Vu Sơn Hữu Đoạn Vân] Tags: Đam mỹ, 1x1, xuyên không, tình cảm, thời cổ, trùng sinh, chủng điền, sinh con, chủ thụ, thú nhân, HE Góc nhìn: Chủ thụ Phong cách: chính kịch Bản gốc: Hoàn 87 chương và 12 ngoại truyện Kể chuyện: An Thang truy...