Chương 51.

2.1K 222 24
                                    

Sau cơn mưa.

Gió lành lãng đãng giữa ánh ban mai chiếu xuống ổ sói. Một tốp sói mẹ nuôi con nhởn nhơ quây thành vòng, rồi vừa chụm đầu rỉ tai nhau, vừa nhìn cảnh tượng hiếm khi xuất hiện trên triền núi.

Một con gấu nhỏ toàn thân đen tuyền – trừ nhúm lông trắng ở phần ngực – ngơ ngác đứng thẳng, hai tay buông thõng giữa bầy sói trắng.

Bên cạnh gấu nhỏ, một con sói con bẩn thỉu ngồi nghiêm chỉnh, chẳng qua chốc chốc nó lại ngoái đầu nhìn Thủy Thời và Phù Ly đứng phía sau bầy sói.

Mà Thủy Thời, cậu đang bận thích chí trước bộ dạng sững sờ của gấu con, cứ không ngừng kéo kéo tay Phù Ly mãi.

"Ha ha ha, anh nhìn kìa Phù Ly, nó trông ngố nhỉ, hớ hớ hớ, đen thùi lùi!"

Nói đoạn lại chống nạnh phá lên cười, "Cơ mà em chả có cà sa cho nó trộm!"

Phù Ly không hiểu thái độ phấn khích của bạn đời cho lắm, một con gấu con vắt mũi chưa sạch thôi mà, có phải của hiếm gì đâu nhỉ?

Chẳng qua vừa nhìn đã biết gấu con được mẹ chăm rất khéo, dù mới tỉnh lại từ giấc ngủ đông thì nó cũng mập mạp bụ bẫm vô cùng. Thực ra, sau khi bị lạc mẹ và anh chị em, thằng nhóc này đã vừa tìm mẹ vừa trốn gấu đực. Nào ngờ nó lại tình cờ gặp một con sói nhỏ, chơi với nhau khá hợp, rồi lơ tơ mơ thế nào mà bị người ta dẫn thẳng về ổ sói.

Đứng trước cơ man là sói trắng cao lớn bao vây mình nhưng Gấu Con không hốt hoảng, nghé mới sinh không sợ cọp, nó bé đến mức mẹ chưa kịp dặn nó rằng sói trắng còn đáng sợ hơn cả gấu.

Vậy nên bây giờ Gấu Con chỉ nghệt mặt đứng im trong trạng thái hơi căng thẳng.

Hang ổ của tộc sói trắng được lưu truyền từ đời tổ tiên, được canh giữ nghiêm ngặt hàng ngày, không cho phép các giống loài khác tiến vào. Tuy nhiên Gấu Con là do đích thân Sói Con dẫn về, hơn nữa nó chỉ là một đứa oắt con miệng còn hôi sữa, không có sức uy hiếp nào đáng kể.

Phù Ly vừa nhìn đã biết nó là một con thú non lạc đường bị một thằng oắt con khác lừa về ổ sói. Mà ổ sói là cái chốn gì cơ chứ. Gấu mẹ dù biết con mình ở trên triền núi thì có mười lá gan nó cũng chẳng dám mò lên tìm con.

Phù Ly tiến lên, nhóm sói cái nhường đường. Thế rồi Thủy Thời thấy hắn mỗi tay xách gáy một nhãi con, lao vèo vèo xuống núi, đến dòng sông bên thảm cỏ xa xăm, ném hai đứa nhóc vào lòng sông và ghì chúng xuống tắm rửa cho chúng.

Sói Con ra khỏi mặt nước, trắng tinh. Gấu Con ra khỏi mặt nước, vẫn đen thùi lùi.

Cuối cùng, sói trắng cho phép gấu con lạc đường tạm thời định cư ở biên giới của lãnh địa sói, như vậy nó vừa được bảo kê vừa tiện cho gấu mẹ tìm đến nó.

Nhân lúc rảnh rỗi, Thủy Thời làm kha khá bánh bột ngô rồi hồ hởi xuống núi tìm "yêu quái gấu đen". Gấu Con mê mẩn mùi bánh bột ngô thơm lừng, đến mức hễ nghe tiếng bước chân của Thủy Thời là nó lập tức nhào ra dón, bất luận nó đang làm gì ở đâu.

Có lần đang bắt ấu trùng thiêu thân trong khe núi thì nghe tiếng Thủy Thời, Gấu Con vội rút đầu nhưng không ngờ động tác gấp quá, mắc kẹt...

[2][Đam] CHỒNG SÓINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ